hóm biên tập TTXVA rất mừng vì mới tìm thấy một văn bản được soạn vào khoảng năm 1910. Đây là bức thư được viết bằng quốc ngữ văn, do Phó bảng Nguyễn Sinh Huy gửi cho quân y sĩ Albert Sallet. Vậy, kính trình quý độc giả !

Việt ngữ :
Kính bẩm Quan-lớn,
Tôi ở trong nhà thương mấy lâu nay nhờ ơn trên đã đặng mạnh khỏe rồi, nhân có chú lính Quảng biểu tôi làm bài thơ nôm, tôi làm một bài thơ tức cảnh, nói việc trong nhà thương nầy, tôi xin dâng Quan-lớn xem chơi.
Thơ rằng :
Bốn biển nào hay hiệp một nhà,
Một nhà in một tiếng Âu-ca.
Quan Thầy chăm sóc bao ươn yếu,
Công-sứ tuần thăm khắp trẻ già.
Nền gạch gió đưa hơi thỏa thiếp,
Cữa gương trăng tỏ nét quang hoa.
Đội ơn nhà nước còn trông nửa,
Thể tất lòng vua kịp chúng ta.
Phó-Bảng Nguyễn-sanh-Huy phụng bẩm
Pháp ngữ :
Très respectueusement à Son Excellence,
Hospitalisé depuis quelques temps, ayant pu guérir par la grâce d’en haut et étant maintenant en bonne santé, j’ai, à la demande instante d’un jeune soldat, écrit un poème en langue vulgaire, inspiré par ce qui se fait dans cet hôpital. Je me permets de le présenter à Son Excellence pour qu’Elle se divertisse à le lire.
Le poème dit :
Cette maison qui sait, unit le monde entier.
Maison tout comme un chant de louange à l’unisson.
Le Maître prend grand soin des faibles et des malades
Les jeunes et les vieux, du Résident ont la visite.
Sur les dalles du sol un vent paisible passe
La lune étincelante aux vitres se reflète.
Rendons grâce à l’Etat, qu’il nous protège encore
Et que le coeur du Roi soit prompt à pardonner.
Signé : Le Docteur en second : Nguyen Sanh Huy, En toute déférence
vnn