Một nữ sinh lớp 6 Trường THCS Phan Bội Châu (quận Tân Phú, TP.HCM) ngất xỉu, rồi tử vong không lâu sau khi bị cô giáo dùng thước kẻ đánh bốn cái vào mông trong tiết học công nghệ ngày 6-1.
Hôm nay đọc tin này mà thấy bức xúc quá!
Nhiều người sẽ nói rằng cô giáo đánh học sinh là chuyện bình thường vì trước kia họ cũng nhờ những roi vọt của những thầy cô nghiêm khắc nên mới nên người. Vì thương nên mới cho roi cho vọt. Nhưng hãy nhìn xem, cách mà cô giáo mình đối xử với học sinh có điều gì đó không ổn:
Cô giáo đã dùng “một nắm” thước kẻ của học sinh (từ 4-9 chiếc) và yêu cầu nữ sinh này nằm lên bàn để cô phạt dù em van xin cô “hãy đánh vào tay con, đừng đánh vào mông con”.
Sau khi đánh vào mông nữ sinh này, cô giáo yêu cầu em về chỗ nhưng em chỉ “ngẩng mặt lên một, hai cái” rồi nằm xuống. Ngỡ học sinh “ăn vạ”, cô giáo yêu cầu một học sinh nam trong lớp đỡ em dậy thì mới hay em đã ngất xỉu.
Điều không ổn đó nằm ở chỗ này: Tại sao cô giáo ko dùng một cây thước nhỏ thôi mà lại dùng đến cả nắm thước, 4-9 cây để đánh em. Cô giáo đánh để răn đe hay là đánh cho bõ tức. Trước kia tôi cũng đã từng phạm lỗi, tôi cũng bị thầy đánh nhưng thầy chỉ dùng cây thước gõ vào bàn tay, hoặc đánh nhẹ vào mông. Bởi chỉ cần cảnh cáo lần sau chúng tôi sẽ cố gắng ko tái phạm nữa.
Thế nhưng cô Vy, ko chỉ dùng 4-9 cây thước để đánh em mà lại bắt em nằm lên bàn để đánh. Em là con gái sao lại bắt em nằm lên bàn để phạt như phạt một đứa trẻ con lên 3 ở nhà, em cũng có lòng tự trọng chứ, huống gì em lại là con gái.
Thêm phần nữa là em có tiểu sử mắc bệnh động kinh, điều này đáng ra cô giáo phải biết được tình hình sức khỏe của em để làm sao có phương pháp giáo dục tốt nhất chứ.
Một cô bé lớp 6 mới 11 tuổi thế này, nhìn em mà thương quá!


tm