Một lời tâm sự giữa mùa Noel
“Cuồng Trump cứ chửi, không làm tôi nản lòng.” Câu mở đầu ấy nghe như một tiếng thở dài, nhưng cũng là một lời tuyên thệ. Khi đã “già gần chết”, người ta có quyền chọn im lặng để an yên, nhưng cũng có quyền chọn nói ra để nhẹ lòng — nói ra vì nếu không nói, trái tim sẽ cứ bị bóp nghẹt bởi những điều đang diễn ra trước mắt.

Và đây không chỉ là chuyện riêng của một người. Đó là nỗi đau của một cộng đồng: nước Mỹ — quê hương thứ hai của hơn 2,3 triệu người Mỹ gốc Việt — đang đổi màu, đổi giọng, đổi cả không khí quen thuộc mà nhiều thế hệ đã tin tưởng, nương tựa, và xây đời.
Không “cuồng” ai, chỉ không thể nhắm mắt
Người viết tự nhận gia đình mình “không cuồng Trump” và cũng “không cuồng Dân chủ”. Nhưng có một điều khiến họ rời bỏ Đảng Cộng Hòa — nơi họ đã gắn bó gần nửa thế kỷ. Không phải vì đổi tính, đổi nết. Mà vì họ cảm thấy những gì đang xảy ra đã vượt khỏi ranh giới của khác biệt chính kiến bình thường.
Có những đổi thay không đo bằng phiếu bầu, mà đo bằng cảm giác sống: cảm giác mất niềm tin, mất sự tử tế nơi công cộng, mất cái tinh thần “ai cũng có chỗ đứng” từng là niềm kiêu hãnh của nước Mỹ trong mắt người nhập cư.
“Mong ước Noel”: một lời cầu nguyện rất người
“Mong ước mùa Giáng sinh là đất nước này không còn ông ấy nữa… Chẳng biết điều mong ước ấy Chúa có nghe được không?” Câu hỏi ấy không mang dáng dấp khẩu hiệu. Nó giống một lời cầu nguyện lặng lẽ, được thốt ra khi người ta bất lực trước những cơn ồn ào và giận dữ.
Ngoài kia tuyết vẫn rơi. Noel vẫn sáng đèn. Nhưng trong lòng nhiều người, mùa lễ không còn là an bình, mà là một khoảng lặng để nhìn lại: nước Mỹ tuyệt vời mình từng yêu, từng sống 50 năm… có đang “biến mất dần” hay không? Và nếu biến mất, thì con cháu mình sẽ thừa hưởng một nước Mỹ như thế nào?
Một sợi chỉ đỏ trong biển bình luận
Nhìn vào những lời đáp lại, có thể thấy nước Mỹ trong cộng đồng Việt đang bị xé ra thành nhiều mảnh cảm xúc: có người đồng cảm, có người an ủi “rồi thời nào cũng qua”, có người tin vào cơ chế kiểm soát quyền lực, nhắc rằng tổng thống không thể “muốn làm gì thì làm”. Có người chọn rời đảng, đăng ký Độc Lập, coi đó là cách tự giữ mình khỏi cơn cuốn của phe phái.
Nhưng cũng có một điều đáng buồn: nhiều cuộc trò chuyện không còn là trao đổi, mà thành đối đầu. Thay vì tranh luận ý tưởng, người ta dễ trút bực tức lên nhau. Và chính kiểu không khí ấy mới là thứ làm người lớn tuổi lo nhất: không phải chỉ là một nhiệm kỳ, mà là cái thói quen khinh rẻ, miệt thị, và tôn sùng mù quáng — thứ để lại hậu quả rất lâu.
Già rồi, vẫn phải nói — vì yêu nước Mỹ này
Có người hỏi: “Sao không yên lặng cho khỏe?” Nhưng với nhiều người từng đi qua chiến tranh, vượt biển, tù cải tạo, hay bươn chải nơi xứ người từ tháng ngày trắng tay… im lặng đôi khi là một kiểu tự cắt đi phần lương tri của mình.
Nói ra không phải để “thắng” ai. Nói ra để giữ lại cái phần người: còn biết đau khi thấy điều sai, còn biết xót khi thấy lòng tin bị lạm dụng, còn biết thương nước Mỹ như thương một mái nhà đang dột — không vì thế mà bỏ đi, mà vì thế càng muốn sửa.
Ngoài kia tuyết vẫn rơi. Nhưng nếu trong tim mỗi người còn giữ được một ngọn đèn tỉnh táo và tử tế, nước Mỹ vẫn còn cơ hội trở lại với chính mình — không phải bằng phép màu, mà bằng sự can đảm nhỏ bé: dám nói, dám nghe, dám nghĩ, và dám yêu nhau như đồng bào trên cùng một mảnh đất tự do.
Lê Thanh Hoàng Dân