Một số người Việt đang sống hợp pháp tại Hoa Kỳ, họ đi làm, đóng thuế, tuân thủ luật pháp, nhưng vẫn tự gọi thân phận mình là "ăn nhờ ở đậu", và từ đó cho rằng họ không có tư cách để lên tiếng phê phán chính quyền hay lãnh đạo nước Mỹ, vì "phải mang ơn đất nước đã cưu mang" họ. Cách nghĩ này thoạt nghe có vẻ là phải đạo, an thường thủ phận, khiêm nhường, nhưng trên thực chất là không đúng đắn, thậm chí là một sự ngộ nhận nguy hiểm.
Ngộ nhận này đã sai ngay từ căn bản. Đất nước Hoa Kỳ không vận hành bằng ân huệ, mà bằng luật pháp và quyền công dân. Không ai "cho" người nhập cư được sống ở đây như kiểu ban phát chỗ ở trọ. Quyền cư trú luôn đi kèm với trách nhiệm, bổn phận: Đóng thuế, lao động, tuân thủ pháp luật. Khi thực hiện đầy đủ những bổn phận này, họ nghiễm nhiên có đủ nhân phẩm và tư cách về chính trị như mọi công dân khác, bất kể màu da, chủng tộc, tín ngưỡng hay giới tính. Trong mối tương quan đó, không có chỗ cho tâm thế, hay ràng buộc nào của kẻ đang mang ơn nghĩa nặng này là phải giữ im lặng.
Phê phán chính quyền không phải là hành vi vô ơn; trái lại, đó là nền tảng của xã hội Mỹ. Tự do ngôn luận, đặc biệt là quyền phản biện và chỉ trích chính phủ, luôn được Hiến pháp bảo vệ. Chính phủ tồn tại cần phải bị giám sát, bị phản biện, thậm chí bị thay đổi bằng lá phiếu nếu cần thiết. Công dân nếu không dám lên tiếng trước những sai trái của chính phủ hay lãnh đạo là chưa hiểu rằng mình đang sống trong một nền dân chủ và tự do có truyền thống lâu đời và tốt đẹp.
Đáng buồn hơn, khi tự gọi mình là "ăn nhờ ở đậu", nhiều người Việt đã tự hạ thấp phẩm giá về tư cách chính trị của chính mình. Không ai bắt họ phải im lặng; họ chọn im lặng vì quen với tâm thế thần dân, với thứ đạo lý nhược tiểu: "sống nhờ thì đừng nói". Nhưng đó là đạo lý của xã hội độc tài toàn trị, không phải của thể chế xã hội tự do.
Nghịch lý ở chỗ, có người sẵn sàng phê phán chính quyền Việt Nam từ xa, nhưng lại từ chối quyền phê phán chính phủ Mỹ, nơi mà họ đang sống, nơi mà quyền thiêng liêng đó được luật pháp và tập quán xã hội luôn khuyến khích và bảo vệ.
Sống hợp pháp ở Mỹ không biến bất cứ ai trở thành kẻ chịu ơn, cũng không biến ai trở thành khách trọ qua đường. Nó trao cho con người một tư cách hẵn hoi về chính trị: được quyền nói, được biểu lộ bất đồng, được phản biện.
Im lặng là sự lựa chọn cá nhân, không phải biểu hiện của lòng biết ơn.
Im lặng vì quan niệm sai lầm về thân phận "ăn nhờ ở đậu", chính là đã từ bỏ phẩm giá và quyền làm người của mình: Con-người-tự-do.