
Bấy lâu nay dân ta vẫn thắc mắc mình bầu Đại biểu Quốc hội để làm gì, mấy ông bà ăn lương nhà nước, ngồi phòng máy lạnh là làm mấy việc gì. Ngoài một số người sống không thấy mặt, họp không nghe tiếng, thì một số khác vẫn âm thầm “sâu sát vào quần chúng”, nắm rõ xem dân kiếm tháng nhiêu tiền, bỏ két bao nhiêu, để đặng hiến kế cho Nhà nước “moi vàng trong dân”.
Thạch Phước Bình (Đại biểu đoàn Vĩnh Long) đặc biệt quan tâm đến việc “huy động” vàng trong dân. Là người ham tìm hiểu, ông biết người dân Việt Nam hiện nắm giữ khoảng 400- 500 tấn vàng, tương đương 35 - 40 tỷ USD, chiếm gần 8% GDP. Nhưng ông vẫn không hài lòng khi dân vẫn bỏ vàng trong két, "Tuy nhiên, phần lớn lượng vàng này lại nằm vẫn nằm trong két. Một nguồn lực khổng lồ chưa được chuyển hóa thành vốn cho nền kinh tế", ông nói.
Ông Bình tại cuộc họp, đã hiến kế để “lấy 500 tấn vàng trong dân”, chuyển hóa thành nguồn lực của Nhà nước. Ông Bình quả thật là một người dám nói, ít nhất là hơn nghị gật và nghị lắc trong đám đại biểu kia, nhưng việc ông nói, kế ông hiến thì chẳng khác nào tai họa cho dân. Rồi tới đây, biết đâu lại có một đoàn cán bộ xộc thẳng vào nhà dân, mang theo khẩu hiệu “vào từng nhà, mò từng két”, rồi mạnh tay thu vét. Như vậy chẳng thà không nói hay hơn đấy ông ạ!
Dân ta bầu đại biểu Quốc Hội, lá phiếu có khác gì trò chơi xổ số, hên thì được dăm ba ông dám nói lên tiếng nói của dân, nghĩ cho dân, phát biểu vì dân. Số còn lại thì toàn gật và lắc, còn không thì ủ mưu trộm cướp tài sản của dân, có khác gì thổ phỉ, đạo chích. Cho nên, bầu cử vẫn là canh bạc, mà người thua là toàn dân!
Văn Ba

Làm Đại biểu Quốc hội, thay vì lo xem dân ăn đủ no, làm đủ sống không thì nay ông đại biểu Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long, lại lo xem ví của công chức có nhiều tiền hay không. Có lẽ, việc sáng vác ô đi, chiều cắp ô về, xe đưa người đón, có vẻ nhàn hạ, làm những công việc buồn chán nên ông Tuấn muốn tăng lương cho anh em để giảm hội chứng “căng thẳng công sở”
Có người bảo, ông Tuấn nên ra nhìn người công nhân, đi làm lúc 5 giờ sáng, tối về 10 giờ, làm thêm cả thứ bảy, Chủ Nhật, để biết thế nào mới là vất vả. Nhưng ông bảo mỗi ngành một đặc thù, cái ghế công chức ngồi không dễ, lại có nguy cơ “vào lò”, nên phải tăng lương để “trấn an tinh thần và đảm bảo đời sống của cán bộ”. Ông Tuấn biện hộ, công chức đã cần mẫn vác thân lên xe, di chuyển 15 km mỗi ngày, đó là cái công lớn, cần phải được “khích lệ bằng tiền”
Thời phong kiến, quan huyện nằm võng đi thăm ruộng, chân không chạm đất, cơm ăn đình làng, vậy mà toàn dân vẫn cung kính lạy quan, xem như “công ơn trời biển”. Thì ngày nay, cán bộ ngồi xe máy lạnh, chân đi không dính bùn, cũng phải được toàn dân xưng tụng, tranh nhau dâng lễ, ca ngợi ân đức như bậc “phụ mẫu nhân dân” vậy.
Anh Lý

Không ít người dân miền Bắc và miền Trung đã phải thốt lên: “Trời có mưa đâu mà ngập?” Đúng vậy, mưa không đổ, nhưng nước vẫn dâng. Cảnh tượng đó nói lên nhiều hơn bất kỳ bản báo cáo nào: đất nước đang tự nhấn chìm mình trong chính sai lầm của con người.
Rừng đầu nguồn bị tàn phá, đất không còn khả năng giữ nước. Những quả đồi trọc lốc bị thay bằng biệt thự, khu nghỉ dưỡng, và thủy điện. Còn đồng bằng, nơi từng là vùng trũng chứa nước tự nhiên, nay bị phủ kín bởi bê tông, nhựa đường, và những khu đô thị mọc lên bất chấp cảnh báo.
Khi rừng không còn, khi đất không thấm, nước chỉ còn một con đường: chảy thẳng vào nhà dân.Điều đáng nói là, ngập không còn là thiên tai, mà là sản phẩm của quy hoạch yếu kém.
Hạ tầng thoát nước ở nhiều địa phương vẫn được thiết kế theo tiêu chuẩn vài chục năm trước. Hệ thống cống ngầm bé hơn cả ống nước sinh hoạt, lại bị rác và bùn đất bít kín. Ở trên thì đổ hàng nghìn tỷ cho công trình “chống ngập”, ở dưới dân vẫn phải dắt xe bì bõm trong nước bẩn. Một nghịch lý kéo dài suốt nhiều năm, và chưa có dấu hiệu chấm dứt.
Không thể đổ lỗi cho “ông trời thất thường” khi chính bàn tay con người đã khiến đất mẹ không còn thở nổi. Không thể viện lý do “thiếu kinh phí” trong khi tiền vẫn chảy vào những dự án hào nhoáng nhưng vô dụng.
Một đô thị văn minh không đo bằng số toà cao tầng, mà bằng khả năng sống an toàn giữa thiên nhiên. Người dân không phải là đối tượng để chính quyền “cứu”, mà lẽ ra phải là đối tượng để chính quyền phải “bảo vệ” bằng mọi giá. Người dân vẫn phải đối diện giữa sự sống và cái chết trong dòng nước lũ. Phải chăng là vì chính quyền đã quá coi thường mạng sống nhân dân?
Hiểu Lam

Đại biểu Thạch Phước Bình cầm giấy phát biểu: “người dân Việt Nam đang giữ 400 – 500 nghìn tấn vàng” tính đúng sai của nó có lẽ mọi người đã rõ, nhưng qua câu nói vô thưởng vô phạt đó nó phơi bày tư duy thật của hầu hết các lãnh đạo hiện nay. Đó là luôn nhìn dân như một “nguồn khai thác”, chứ không phải là đối tượng cần được phục vụ.
Thay vì hỏi “làm sao để người dân có thể làm giàu hơn?”, họ lại bận tâm “làm sao để lấy vàng trong dân ra?”. Thay vì tìm cách thúc đẩy sản xuất, đầu tư, đổi mới, họ lại chăm chăm nhìn vào túi tiền của người dân, như thể đó là “nguồn lực quốc gia” cần được huy động.
Thay vì giúp dân an tâm phát triển, chính quyền lại muốn “động viên dân mang vàng ra đầu tư cho đất nước”. Nhưng đầu tư vào đâu, đầu tư cho ai, và đầu tư cho điều gì?
Phải chăng là các tượng đài, trụ sở uỷ ban, các chuyến công du, hay mang ra ủng hộ Cuba để thắt chặt hữu nghị?
Một nền kinh tế muốn mạnh không thể dựa vào việc “móc tiền trong dân”, mà phải dựa vào chính sách khuyến khích sáng tạo, sản xuất và niềm tin vào công lý, về một nền kinh tế giúp người dân tiến lên.
Người dân bảo trọng, ông Tô thì nhắm tới 106 triệu người dân là tài nguyên. Đại biểu quốc hội thì nói là dân đang 400 - 500 nghìn tấn vàng. Càng phát biểu, dân càng nhìn thấy sự trơ trẽn của chế độ.
Hiểu Lam