Ở tuổi trung niên, người đàn ông thường đã có chút thành tựu, chút vị thế trong xã hội. Nhưng cũng chính ở giai đoạn ấy, nhiều người dễ sa vào một cơn “lạc lối” — khi họ quên mất ai đã cùng mình đi qua những năm tháng gian khổ.
Người vợ tào khang – người từng thức trắng đêm cùng anh trong căn nhà nhỏ, từng san sẻ từng đồng lương ít ỏi, từng động viên khi anh thất bại – chính là cán cân phúc khí của cuộc đời một người đàn ông. Đức hy sinh của người vợ không chỉ là tình thương, mà còn là nền phúc đức âm thầm nâng đỡ vận mệnh của chồng.
Khi một người đàn ông rời bỏ người vợ ấy để chạy theo nhân tình – dù có biện minh bằng lý do “tình cảm đã nguội lạnh” hay “muốn tìm lại tuổi trẻ” – thì thật ra, anh ta đang tự tay đánh đổi phúc khí lấy tham vọng và ảo ảnh cảm xúc.
Bởi phúc đức không nằm ở tiền bạc, mà nằm ở người phụ nữ biết vì mình mà nhẫn nhịn, vì gia đình mà chịu đựng. Khi anh ta phụ bạc người ấy, trời đất sẽ âm thầm ghi lại. Không phải ai cũng bị trừng phạt ngay, nhưng rồi sự nghiệp sẽ chững lại, sức khỏe suy hao, tâm trí bất an — vì gốc phúc đã đứt.
Người đàn ông khôn ngoan hiểu rằng: đến tuổi trung niên, giữ được người vợ tào khang chính là giữ được phúc phần và bình an của chính mình. Một mái nhà có người vợ hiền không chỉ là nơi trú ngụ, mà là điểm tựa tâm linh để người đàn ông bước ra đời không chao đảo trước sóng gió.
Đời người có thể đổi nhiều thứ, nhưng đừng đổi người đã cùng mình chịu khổ. Bởi khi rời bỏ người vợ tào khang, người đàn ông không chỉ mất một người phụ nữ — mà còn mất đi phần thiện lương và phúc khí trong chính mình.
VietBF@sưu tập