— Vậy… bây giờ mình làm gì?
— Yêu nhau.
— Anh chắc chứ?
— Ừ.
— Được thôi, em sẽ cởi đồ.
— Khoan… sao em lại cởi đồ?
— Thì… để làm chuyện đó chứ còn gì nữa?
— Ai bảo phải cởi đồ mới là yêu?
— Chứ không phải vậy sao?
— Không. Đâu chỉ có một cách để yêu.
Hãy cứ giữ quần áo. Ngồi đây, nói chuyện với anh cho đến khi giọng khàn đi, cho đến khi chẳng còn từ nào để nói nữa. Cùng cười vì những điều ngớ ngẩn, hay chẳng vì lý do gì cả. Hãy để mắt mình đắm vào mắt nhau, lặng nhìn đến mức thấy trong đó có mảnh nhỏ của vĩnh hằng. Hãy yêu, không phải bằng thân xác, mà bằng tâm hồn.
Nhìn nhau… lâu thật lâu… cho đến khi lời nói trở nên thừa thãi, cho đến khi im lặng còn vang dội hơn bất kỳ câu chữ nào. Và trong khoảnh khắc ấy, ta sẽ chạm vào nhau.
— Chạm vào nhau?
— Ừ. Nhưng không phải như em nghĩ. Là chạm nhau bằng sự dịu dàng của một cái chạm khẽ, trôi chậm rãi rồi tan ra trong cái ôm bất tận.
— Thật đẹp.
— Đưa tay cho anh.
— Đây.
— Em có cảm thấy không? Trong hơi ấm lặng lẽ này… đó cũng là một cách để yêu.
Đó mới chính là bản chất.
Cứ mặc quần áo. Hãy trò chuyện cho đến khi ngày mai chán ngán vì phải nghe chúng ta. Để anh nhìn em, từ hàng mi cong, đến đường cong nơi môi. Và nếu có một nụ hôn phải đến… thì nó sẽ tự tìm đường đến, chứ không cần chúng ta phải gọi tên.
Cứ trò chuyện, cho đến khi chẳng còn gì giấu được nhau, cho đến khi hai tâm hồn mở toang, không che đậy. Hãy để anh nhìn em đến mức tim anh như vỡ ra vì hạnh phúc. Hãy để anh nhìn… cho đến khi mi mắt nặng trĩu kéo anh vào giấc mơ.
— Và nếu mắt anh không chịu nhắm lại?
— Vậy thì anh sẽ để chúng mở… để nhìn em suốt đêm.
VietBF@sưu tập