
Có những chuyện, chỉ khi trải qua rồi, ta mới hiểu hết câu này sâu đến nhường nào.
Bởi có những người từng coi nhau thân như ruột thịt, từng giúp nhau không toan tính, vậy mà chỉ vì một chút tiền bạc, một lần hiểu lầm… bỗng hóa người dưng.
Vật chất, thật ra chẳng đáng sợ. Vay rồi có thể trả. Mất rồi có thể kiếm lại.
Nhưng ân tình… một khi đã rạn, chẳng tiền nào hàn gắn được.
Người giúp ta lúc khó khăn, ta nhớ mãi.
Người ta từng giúp, đến lúc ta sa sút, lại chẳng còn thấy bóng họ đâu.
Đời mà… ân tình là thứ dễ vơi nhất khi lòng người đổi thay.
Bạn bè, nói thật, không thiếu.
Đi đâu cũng có người gọi là “bạn”.
Cười nói, chụp hình, nâng ly… ai cũng vui vẻ, thân thiết.
Nhưng thử một lần ngã, mới thấy xung quanh trống trải đến nhường nào.
Những người ta từng nghĩ sẽ “ở lại” lại chọn im lặng rời đi.
Hóa ra, có những mối quan hệ chỉ tồn tại khi ta còn đủ vui, đủ mạnh, đủ có gì đó để họ cần.
Còn tri kỷ – hiếm lắm.
Không phải ai hiểu ta, mà là người muốn hiểu ta.
Không phải người nói nhiều, mà là người biết im lặng đúng lúc.
Không cần xuất hiện mỗi ngày, nhưng chỉ cần một câu “ổn không?” là đủ khiến lòng nhẹ đi.
Một người như vậy, gặp được giữa cuộc đời này… đáng quý hơn mọi thứ vàng bạc.
Có những người từng nợ ta một lời cảm ơn, nhưng chẳng bao giờ nói.
Cũng có những người ta nợ, không phải vì tiền, mà vì họ từng ở lại khi cả thế giới quay lưng.
Đời dạy ta biết ơn, nhưng cũng dạy ta học cách buông.
Buông những người chỉ coi ta là lựa chọn tạm thời.
Giữ lại những người coi ta là mảnh ghép thật lòng.
Nên rồi, ta chẳng còn trách ai nữa.
Không oán, không giận, chỉ thấy lòng mình chùng xuống.
Bởi càng lớn, ta càng hiểu:
Tiền có thể vay, nhưng tình cảm thì không.
Bạn có thể kiếm, nhưng tri kỷ… cả đời chỉ vài người.
Và đôi khi, chỉ cần một người hiểu được lòng mình, cũng đủ để ta thấy — cuộc đời này, vẫn đáng.
VietBF@sưu tập