U tôi là người đàn bà ghê gớm. Thầy tôi lại khá hiền lành, chẳng ai nghĩ bà lại có thể “để yên” cho thầy tôi lấy vợ hai. Thế mà thầy tôi có vợ lẽ, ông lại còn có hai đứa con riêng, chuyện thời nay đàn ông bồ bịch là thường. Nhưng thời của u tôi, nó là một chuyện to tát, thế mà thầy tôi xử lý rất êm thấm. U tôi và bà vợ lẽ kia chưa một lần tanh bành khói lửa.
Bữa rồi thầy tôi gọi tất cả con cháu hai bà về đông đủ rồi thuê thợ chụp ảnh phóng to lên. Anh cả tôi hậm hực, ra ý không vừa lòng vợ cả vợ lẽ của thầy. U tôi diện rất oách xà loách, bà gọi anh cả ra gốc thị góc sân thì thèo vào tai anh cả:
Nài, thằng cả, mày bỏ mẹ cái bộ mặt hậm hực của mày đê, tao đây còn đe’l ghen, mày ghen đe’l gì thế. Vui vẻ đê con.
Chị em tôi thật sự vui mừng và kính nể thầy u sát đất.
Tối tôi mới thỏ thẻ hỏi Bu. Con hỏi thật bu nhá, ngày xưa bu có ghen không? Bu gớm ghê thế mà để yên được con thấy lạ.
Bu bảo: Do đàn ông cư xử hết, ban đầu bu cũng ghen. Nhưng ông ấy về thiết tha trình bày. Do số ông ấy vậy, duyên nợ với hai người đàn bà. Nhưng ông ấy bảo ông ấy yêu bu hơn bà ấy. Hồi ấy bà kia đang có bầu. Thầy mày nói rằng giờ bà giết tôi, bỏ tôi thì tôi vẫn có vết ấy rồi. Tôi yêu mình, thương mình và không muốn mình đau khổ dằn vặt vì hờn ghen. Giờ tôi chia tôi thành hai nửa, chắc mình không muốn tôi bị phanh thây. Âu cũng là cái số, tôi chỉ có thể làm được yêu mình 6 tháng rồi lại sang nhà cô kia 6 tháng để trả món nợ ba sinh. Nếu tao cứ cố chấp mà ghen tuông thì tao cũng khổ thày mày cũng khổ. Tao nghĩ nếu cứ cấm đoán ông ấy lén lút thậm thụt thì càng khó quản. Thế là tao đồng ý.
Thầy mày làm đúng như vậy. Cứ 6 tháng ở với bu. Thầy mày thương yêu bu rất mực. Chăm sóc con cái, làm gấp đôi gấp ba trước kia. Không tơ hào hay đi ngang về tắt. Xong 6 tháng, hết “phiên trâu” nhà mình thầy lại sang nhà cô ấy.
Đàn bà chỉ ghen khi mọi thứ còn mập mờ không rõ ràng. Chứ mọi thứ thật rõ ràng, hai năm rõ mười, ông ấy làm đầy đủ tình yêu và trách nhiệm rồi thì ghen làm gì nữa...
VietBF@sưu tập