Cách đây ít hôm, tình cờ tôi gặp lại cô giáo cũ của mình trong một sự kiện. Cô vẫn như xưa, dáng người nhỏ nhắn, nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là thần thái tươi trẻ toát lên từ nụ cười rạng rỡ và ánh mắt tràn đầy sức sống. Nhìn cô, tôi cảm giác như thời gian đã lùi lại cả chục năm.
Không kìm được, tôi hỏi: “Cô ơi, dạo này cô làm gì mà trông rạng ngời thế ạ?” Cô cười, kéo tôi ngồi xuống cùng bàn, rồi bắt đầu kể chuyện. Cô bảo, trước đây cô bận lắm, bận đến mức chẳng có thời gian để thở. Hồi trẻ, cô vừa dạy học vừa lo cho các con, rồi khi nghỉ hưu, tưởng sẽ được thảnh thơi, ai ngờ lại tiếp tục vòng xoay mới: trông cháu.
Nhà con trai cả có hai đứa nhỏ, ngày nào cô cũng tất bật đưa đón, cơm nước, dỗ dành. “Có hôm mệt quá, cô chỉ muốn nằm nghỉ mà mắt cứ cay xè, chẳng biết vì bụi đường hay vì mình kiệt sức,” cô kể, giọng thoáng chút bâng khuâng.
Cô không phàn nàn, nhưng tôi cảm nhận được sự nặng nhọc trong những tháng ngày đó. Ở Việt Nam mình, chuyện ông bà chăm cháu dường như là điều hiển nhiên, nhất là với những người như cô – luôn đặt gia đình lên trên hết.
Thế rồi, một ngày, cô quyết định thay đổi. “Cô nghĩ, mình đã dành cả đời lo cho con, giờ cũng phải sống cho mình một chút chứ,” cô nói, mắt sáng lên. Cô bàn với con trai, đề nghị chia sẻ trách nhiệm. Giờ cô chỉ giúp trông cháu vài buổi trong tuần, còn lại để bố mẹ bọn trẻ tự xoay xở, có khi gửi nhà trẻ hoặc nhờ người giúp việc.
Ban đầu, cô cũng áy náy, sợ con cái vất vả, nhưng dần dà, cô thấy mọi người đều ổn. “Con cái mình cũng phải học cách tự lập, mà cô thì được thở, được sống cho mình,” cô cười.
Từ đó, cô bắt đầu chăm chút bản thân nhiều hơn. Sáng nào cô cũng đi bộ quanh công viên, tập vài động tác yoga đơn giản mà cô học từ một chị bạn. Cô còn tham gia một nhóm đọc sách, thỉnh thoảng đi du lịch ngắn ngày với mấy cô bạn già.
“Hồi trước, cô cứ nghĩ nghỉ hưu là phải ở nhà, chăm cháu, cơm nước, nhưng giờ cô thấy mình như trẻ lại,” cô tâm sự. Cô còn khoe mới mua đôi giày thể thao, bảo rằng giờ đi bộ nhanh hơn cả mấy cô cậu trẻ trong xóm. Nghe cô kể, tôi không khỏi bật cười, cảm giác như nguồn năng lượng ấy đang lan tỏa sang cả mình.
Cô cũng chia sẻ thêm rằng, việc chăm cháu không phải là không tốt. Cô vẫn yêu những khoảnh khắc chơi đùa cùng bọn trẻ, dạy chúng hát những bài đồng dao ngày xưa. “Nhưng mọi thứ phải có giới hạn, con ạ,” cô nói. “Mình không thể ôm hết mọi việc, vì sức khỏe mình có hạn. Với lại, nếu cứ gồng lên, mình mệt, mà con cái cũng ỷ lại, chẳng ai vui.”
Cô bảo, giờ cô thấy gia đình mình hài hòa hơn. Con trai cô bắt đầu sắp xếp thời gian để chơi với con, còn cô thì có những buổi chiều ngồi đọc sách, nhâm nhi tách trà, chẳng còn lo đầu tắt mặt tối.
Nghe cô tâm sự, tôi chợt nghĩ đến bao nhiêu người phụ nữ trung niên khác, những người vẫn đang quay cuồng giữa trách nhiệm gia đình và mong muốn được sống cho mình. Hóa ra, hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là biết dừng lại đúng lúc, biết yêu thương bản thân một chút. Cô giáo tôi, với nụ cười rạng rỡ hôm nay, chính là minh chứng cho điều đó.
Ở độ tuổi 70, cô mới rút ra được một chân lý quý giá: “Lo cho con cháu thì tốt, nhưng đừng quên sống cho mình. Mình khỏe, mình vui, thì cả nhà mới vui được.”
Đó chính là một lời nhắc nhở dịu dàng: phụ nữ, ở bất kỳ độ tuổi nào, cũng xứng đáng có thời gian để chăm sóc bản thân và tận hưởng cuộc sống. Chỉ khi biết yêu thương chính mình, ta mới có thể lan tỏa yêu thương đến những người xung quanh.
VietBF@sưu tập