
Hà lấy chồng năm 27 tuổi. Khi ấy, cô tin hôn nhân đơn giản chỉ là “có người để chăm lo, để nương tựa”. Thế là cô bắt đầu yêu chồng như… một người mẹ.
Sáng, Hà dậy sớm nấu cháo, chuẩn bị quần áo, xếp sẵn đôi tất ngay đầu giường. Trưa, cô gọi điện: “Anh ăn cơm chưa?”. Tối, cô nhắc: “Uống thuốc bổ đi, mai nhớ mặc áo dày kẻo lạnh.” Cô tưởng như thế là thương. Nhưng dần dần, Minh – chồng Hà – bắt đầu cau mày: “Anh lớn rồi, không cần ai nhắc từng ly từng tí.”
Cái “yêu như mẹ” ấy, hoá ra không làm Minh ấm áp, mà khiến anh ngột ngạt. Hà không nhận ra, mình đang đánh mất vai trò của một người vợ – để trở thành một “người giám hộ” khó tính.
Rồi có những buổi tối, Minh đi làm về mệt, muốn kể chuyện cơ quan. Nhưng Hà vừa nghe đã buông: “Biết rồi, chuyện đó nói hoài.” Minh im bặt. Lâu dần, anh thôi kể, thôi tâm sự. Căn nhà lặng đi, chỉ còn tiếng nồi niêu va chạm.
Một lần, Hà bất chợt nghe Minh trò chuyện với bạn thân: “Về nhà anh không muốn nói gì nữa, vì nói ra cũng chẳng ai nghe.” Câu nói ấy như mũi kim đâm vào lòng. Hà chợt nhớ, đã lâu rồi, chồng không còn ngồi cạnh cô bên hiên nhà, kể dông dài chuyện nắng mưa như thuở ban đầu.
Có những lúc khó khăn, Hà giận chồng mà thốt: “Nếu không lấy anh, đời tôi đâu đến nỗi này!” Minh lặng lẽ quay đi, đôi mắt buồn như vừa gánh thêm một bản án. Hóa ra, tình yêu khi biến thành bản cáo trạng, thì hôn nhân chẳng khác gì một phiên toà mỗi ngày.
Thậm chí, có lần giận nhau, Hà lạnh lùng quay lưng: “Đêm nay đừng đụng vào tôi.” Lời ấy, cô tưởng là một cách “trừng phạt”. Nhưng ngay lúc ấy, Hà thấy bóng lưng Minh run lên. Người đàn ông từng mạnh mẽ nhất trong mắt cô, giờ lại thua cuộc trước sự im lặng hờ hững.
Và trong một lần cãi vã, Hà bật ra câu: “Ly hôn đi!” Minh không đáp, chỉ nhìn cô rất lâu. Đêm đó, Hà mất ngủ. Cô nhận ra, đôi khi người ta nói câu “ly hôn” như một vũ khí để thắng, nhưng lại không biết, chính mình có thể mất đi điều quý giá nhất.
Hôm sau, Hà ra chợ, gặp bà Sáu hàng xóm – một góa phụ sống một mình nhiều năm. Bà nói:
“Cái đáng sợ nhất không phải ngoại tình đâu con. Cái đáng sợ nhất là hai vợ chồng sống chung một mái nhà, mà như hai cái bóng, chẳng còn gì để nói với nhau. Ngoại tình có thể tha thứ. Nhưng lạnh nhạt… thì khó lắm.”
Hà về, ngồi lặng trong căn bếp nhỏ. Nước mắt rơi xuống chén cơm vừa bới. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô nhận ra: tình yêu không chết vì một biến cố, mà chết từng chút trong những vô tâm thường nhật.
Đêm ấy, thay vì quay lưng, Hà khẽ chạm tay vào bàn tay chai sạn của chồng. Cô thì thầm: “Hôm nay anh mệt không? Em muốn nghe anh kể.” Minh ngạc nhiên, đôi mắt ánh lên niềm vui giản dị. Chỉ một câu hỏi, mà như xua đi mấy năm im lặng.
Hóa ra, để hôn nhân sống lại, không cần điều gì lớn lao. Chỉ cần dừng lại đúng lúc: dừng việc làm mẹ, dừng cắt ngang, dừng đổ lỗi, dừng “cấm vận”, dừng hơn thua bằng những câu vô tâm.
Tình yêu không đòi hỏi nhiều. Nó chỉ cần một cái ôm không vì nghĩa vụ, một ánh mắt thật lòng, một bàn tay nắm chặt như ngày đầu tiên.
Hà đã học được bài học ấy, sau khi suýt mất đi người đàn ông cả đời mình muốn giữ.
VietBF@sưu tập