Trong một làng nhỏ ven sông, có một cô gái tên Mai. Cuộc đời cô nhiều sóng gió: tuổi thơ thiếu thốn, lớn lên gặp nhiều mất mát, và tình yêu thì chẳng trọn vẹn. Người ta thường thấy Mai ngồi bên bến sông, tay nắm chặt một sợi dây thừng cũ kỹ.
Người hàng xóm tò mò hỏi:
– Mai à, sao ngày nào cô cũng nắm cái dây ấy chặt như vậy?
Mai cười nhạt:
– Vì nó giống như những thứ trong cuộc đời tôi. Tôi không buông được, dù biết chẳng còn ích lợi gì.
Thực ra, mỗi khi siết chặt, sợi dây cứa vào tay Mai, để lại những vết hằn đỏ rát. Nhưng cô vẫn nghĩ, nếu buông ra thì mình sẽ mất tất cả.
Một đêm khuya, gió sông thổi lạnh, Mai ngồi lặng lẽ nhìn những ngôi sao nhấp nháy trên trời. Cô nhớ lại những ngày tháng đã qua – bao lần bị phản bội, bao lần hy vọng rồi thất vọng, bao lần cố gắng níu giữ thứ vốn chẳng thuộc về mình. Tay cô chảy máu vì sợi dây, nhưng cô vẫn không chịu buông.
Bỗng, một cụ già đi ngang, dừng lại nhìn và hỏi:
– Con gái, con cầm sợi dây đó làm gì vậy?
Mai thở dài:
– Nó làm tôi đau, nhưng tôi không dám bỏ. Tôi sợ buông ra sẽ chẳng còn gì.
Cụ già hiền từ nhìn sâu vào mắt Mai, rồi chậm rãi nói:
– Trên đời này không có gì là không buông bỏ được. Chỉ cần con cảm thấy đau đớn đủ rồi, thì con sẽ tự buông thôi. Buông không phải là mất, mà là cho bàn tay mình cơ hội được chữa lành.
Mai lặng người. Câu nói ấy như mũi kim chạm vào chỗ sâu kín nhất trong lòng. Cô nhìn bàn tay đầy vết xước, nhận ra rằng chính mình đã làm khổ mình. Sợi dây kia vốn chẳng trói buộc gì cả – chỉ là cô không chịu rời đi.
Đêm hôm đó, Mai thả sợi dây rơi xuống đất. Một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ tràn ngập. Bàn tay đau rát, nhưng trái tim bỗng thấy thanh thản. Cô chợt hiểu rằng buông bỏ không phải để mất đi, mà để được sống tiếp – nhẹ nhàng, tự do, không còn vết thương chảy máu mãi.
Từ hôm ấy, Mai không còn ôm lấy những điều khiến mình đau. Cô bắt đầu tập sống chậm lại, tập tha thứ cho người và cả cho chính mình. Và cô mỉm cười, lần đầu tiên sau nhiều năm, một nụ cười thực sự đến từ trái tim.
VietBF@sưu tập