Trong cuộc đời, có những giá trị quý giá hiện hữu ngay trước mắt nhưng ta lại vô tình bỏ qua. Một trong số đó chính là cha mẹ. Người xưa có câu: “Cha mẹ như Phật tại gia” – nghĩa là chỉ cần biết trân trọng, hiếu kính và phụng dưỡng cha mẹ, cũng chính là tu hành, cũng chính là gieo phúc lành lớn lao cho đời mình.
Ngày nay, không ít người mải mê bôn ba khắp nơi, đi tìm thầy giỏi, chùa thiêng, lễ hội lớn để cầu an, cầu phúc. Nhưng thử hỏi, phúc đức nào lớn bằng phúc đức từ việc báo hiếu cha mẹ? Mái tóc bạc, đôi bàn tay gầy gò, ánh mắt hiền từ của cha mẹ chính là nơi chứa đựng tình thương vô điều kiện, là chỗ dựa tinh thần bền vững nhất trong đời mỗi người con.
Thế nhưng, nhiều khi chúng ta lại thờ ơ, quên đi điều giản dị ấy. Ta mải kiếm tìm hạnh phúc xa xôi, mà không nhận ra rằng hạnh phúc thật sự là được ngồi bên cha mẹ, lắng nghe những câu chuyện đời thường, nấu cho cha mẹ một bữa cơm, hay đơn giản là hỏi han sức khỏe mỗi ngày.
Phụng dưỡng cha mẹ không phải là những việc làm to tát, càng không nhất thiết phải là vật chất dồi dào. Đôi khi chỉ cần một lời nói ân cần, một cái nắm tay ấm áp, hay một buổi chiều đưa cha mẹ đi dạo cũng đủ làm lòng các ngài mãn nguyện. Cha mẹ không mong gì hơn ngoài sự bình an, hiếu thảo và sum vầy của con cái.
Vậy nên, đừng để đến khi cha mẹ khuất núi, ta mới hối tiếc vì chưa kịp làm tròn chữ hiếu. Cái hiếu không chỉ nằm trong lời nói, mà phải được thể hiện trong từng việc làm nhỏ bé hàng ngày.
Phật đâu xa, Phật chính là cha mẹ ở trong nhà. Phúc đức đâu xa, phúc đức bắt đầu từ chữ hiếu. Hãy sống trọn vẹn chữ hiếu khi còn có thể, để lòng mình luôn an yên, để cuộc đời này không còn nuối tiếc.
VietBF@sưu tập