Theo như người đàn ông khi được chiều chuộng quá mức sẽ trở nên ích kỷ. Họ quen với việc có cơm dọn sẵn, nhà cửa gọn gàng, con cái đã có vợ lo, cha mẹ được chăm nom đầy đủ. Yêu thương phải có giới hạn, bởi chỉ khi biết trân trọng bản thân, bạn mới buộc được người khác trân trọng mình. Nhưng thực tế phũ phàng là: càng cho đi vô điều kiện, càng nhẫn nhịn chịu đựng, phụ nữ lại càng dễ tự đẩy mình vào một bi kịch không lối thoát.

Phụ nữ càng hy sinh vô điều kiện, càng dễ biến mình thành cái bóng mờ trong chính ngôi nhà của mình. (Photo by Alexander Jawfox on Unsplash)
Phụ nữ đôi khi cứ nghĩ rằng, chỉ cần yêu thương chồng hết lòng, hy sinh tất cả vì gia đình thì sẽ đổi lại được sự trân trọng. Nhưng thực tế phũ phàng là: càng cho đi vô điều kiện, càng nhẫn nhịn chịu đựng, phụ nữ lại càng dễ tự đẩy mình vào một bi kịch không lối thoát.
Người đàn ông khi được chiều chuộng quá mức sẽ trở nên ích kỷ. Họ quen với việc có cơm dọn sẵn, nhà cửa gọn gàng, con cái đã có vợ lo, cha mẹ được chăm nom đầy đủ. Họ nhàn hạ như một vị khách trong chính tổ ấm của mình. Và đáng buồn hơn, họ chẳng mấy khi nghĩ đến việc cảm ơn hay sẻ chia.
Sự hy sinh của bạn – từ những đêm thức trắng vì con ốm, những bữa cơm nguội vì đợi chồng về muộn, những ngày tủi thân đến nghẹn mà vẫn không than trách – lại bị xem là điều hiển nhiên. Họ mặc định: "Là vợ thì phải thế thôi."
Rồi họ bắt đầu coi thường bạn. Vì bạn nhún nhường quá nhiều, vì bạn chẳng bao giờ đòi hỏi, vì bạn chẳng phản kháng… nên trong mắt họ, bạn trở thành người "không có giá trị". Họ lạnh nhạt, thậm chí khó chịu chỉ vì sự hiện diện của bạn trong ngôi nhà mình.
Và rồi, người phụ nữ càng hiền, càng giỏi nhẫn nhịn, lại càng bị chồng – và cả nhà chồng – lấn lướt. Không ai thấy bạn mệt. Không ai hỏi bạn cần gì. Vì bạn đã làm quá tốt vai trò của một "ô-sin không lương" mà không bao giờ phản kháng.
Hãy nhớ, yêu không có nghĩa là hy sinh bản thân. Bạn muốn được trân trọng thì trước tiên, phải trân trọng chính mình. Biết nói "không" khi mệt. Biết giữ giới hạn khi tổn thương. Và đừng bao giờ để sự nhẫn nhịn trở thành cái cớ để người khác coi thường bạn.
Phụ nữ à, yêu thương có chừng mực, cho đi có giới hạn. Bởi khi bạn không còn biết yêu mình, thì đừng mong ai biết cách yêu bạn.