
Năm 7 tuổi Linh đã ra chợ bán. Mỗi sáng đi lấy hành , tỏi , chanh , chia làm nhiều khúm nhỏ, mỗi khúm bỏ thành 1 bọc , vừa đi vừa rao " Hành chanh ớt đây".
Buổi chiều đi học về thì đi lấy vé số chạy bán kiếm thêm 1 ít nữa.
Tiếp xúc trong môi trường chợ, bán vé số là ai ? phần nhiều là thành phần học thấp và thô tục. Mỗi ngày đều va chạm , mỗi ngày đều tiêm nhiễm và với cái tuổi 7 tuổi, Linh cảm thấy chửi tục rất ngầu , rất ra dáng đại ca , vậy là Linh bắt đầu học chửi tục, huýt sáo , đánh bài , thậm chí còn học hút thuốc.
Có 1 lần giành chỗ bán của 1 bà cô kia , Linh văng tục " Đ.m bà , chỗ tui bán bà giám giành.....bla bla bla....".
Nhưng Linh không để ý , mẹ đang đứng sau lưng và mẹ nghe thấy. Mẹ đã nhường chỗ bán cho người kia và mang Linh về nhà.
Sau đó , về nhà , mẹ đã ngồi trước mặt Linh .......và bà tự tát vào mặt mình.
Phải, mẹ không đánh Linh , mẹ tự đánh chính mình.
Mẹ nói : Là mẹ đã đem con vào môi trường như thế , đây là lỗi của mẹ. Nhưng mẹ không có sự lựa chọn. Đây là con đường duy nhất để gia đình mình sống. Chúng ta là những người có học , có giáo dục. Cho dù môi trường sống có thể nào, việc con bắt đầu mở miệng chửi thề chính là con đã tự nhấn chìm bản thân mình vào đống bùn của chợ.
Mẹ dạy mình rất nhiều, rất nhiều. Ở cái tuổi 7 tuổi đó, mình không hiểu. Nhưng mình yêu mẹ, nên khi thấy mẹ khóc, mình hứa với mẹ , mình sẽ không chửi tục nữa.
Rồi mình lớn lên ở chợ hồi xưa là chợ Phong Thần , giờ là chợ Trần Hữu Trang ở Phú Nhuận đó.
Mỗi ngày mẹ đều nói " Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn ". Con xuất thân từ đâu không quan trọng , quan trọng là con hành xử thế nào, người ta nhìn sẽ biết con được giáo dục ra sao.
Bán ở chợ, nhưng nếu ai hỏi thì phải " Dạ , thưa ". Bán cho người ta phải đưa 2 tay. Nhận tiền phải cầm 2 tay. Nói chuyện với người lớn phải đủ câu từ. Thói quen đưa đồ bằng 2 tay , mẹ dạy đến giờ 47 tuổi mình vẫn còn giữ.
Sau đó mẹ quyết định không ngủ ở sạp chợ nữa mà gom tiền đi kiếm nhà thuê cho 3 mẹ con. Mẹ không chọn phòng to , hay nhà đẹp mà mẹ chọn chủ nhà. Chủ nhà đầu tiên mẹ thuê là 1 gia đình giáo viên và nhạc sĩ. Ở đó , mình được học rất nhiều thứ.
Những chủ nhà kế tiếp mẹ chọn là bác sĩ , là nhà văn. Ở nhà họ có 1 tủ sách khổng lồ mà từ đó mình đã tập được thói quen đọc sách đến bây giờ.
Mình đã ở ngoài chợ suốt 18 năm. Cho đến khi tốt nghiệp và đi làm nhưng cả 3 mẹ con chưa bao giờ nói bất kỳ 1 câu chữ thô tục nào. Dù là khi giận dữ nhất , cãi nhau cũng sẽ dùng những câu từ đẹp nhất có thể.
Mẹ nói " Khẩu phật có thể tâm xà. Nhưng ngưòi khẩu xà thì tâm không thể phật được" Vì lời nói phát ra từ não bộ. Não được điều khiển bởi tâm.
Miệng con thốt ra từ dơ bẩn là lúc tâm con bắt đầu nhiễm bẩn. Con có thể không học cao, nhưng nhất định phải là người có giáo dục. Sự giáo dục đó thể hiện qua hành vi, cử chỉ, lời nói của con. "
VietBF@sưu tập