
Tôi từng rời khỏi một mối quan hệ rất nặng lòng.
Không trách móc, không níu kéo, không giọt nước mắt… chỉ im lặng biến mất như chưa từng hiện hữu.
Và cũng đã có người rời bỏ tôi như thế – nhẹ nhàng, không giải thích, không lời tạm biệt.
Chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo như bầu trời vừa tắt nắng.
Khi còn trẻ, tôi nghĩ: ra đi trong im lặng là tệ bạc.
Nhưng sau nhiều năm, tôi mới hiểu: người chọn im lặng rời đi thường là người đã chịu đựng rất lâu, đã nói quá nhiều, đã tha thứ không biết bao nhiêu lần… trước khi chọn cách buông hẳn.
Người tử tế không cần chứng minh ai đúng – ai sai.
Không cần kể công, không cần oán trách.
Bởi sự im lặng sau cùng là cách duy nhất để họ giữ lại chút bình yên cho mình.
Bạn sẽ không biết họ đã mất bao đêm tự hỏi: “Mình có nên ở lại không?”
Bạn sẽ không thấy những lần họ muốn lên tiếng nhưng lại thôi, chỉ vì sợ làm người kia tổn thương.
Và bạn cũng không thể tưởng tượng được: để đủ sức im lặng rời đi, họ đã phải đau đến mức nào.
Rời đi không để lại oán hận – không phải vì họ không còn yêu, mà vì họ đã yêu đến giới hạn cuối cùng, yêu đến mức… không chịu nổi nữa.
Người tử tế khi rời đi không để lại kịch bản drama.
Họ chỉ để lại một khoảng trống – và chính khoảng trống ấy mới là thứ khiến người ở lại day dứt cả đời.
Nên nếu một ngày, ai đó rời khỏi bạn trong im lặng, đừng vội cho rằng họ vô tâm.
Có thể họ đã từng gào thét trong lòng từ rất lâu, chỉ là bạn chưa từng lắng nghe.
Và hãy nhớ: có những người, một khi đã chọn bước đi, thì sẽ không bao giờ quay lại – dù bạn có làm gì đi nữa.
VietBF@sưu tập