Đêm khuya, trong một quán cà phê nhỏ ven đường, hai người đàn ông ngồi với nhau. Ly cà phê đen sóng sánh dưới ánh đèn vàng, khói thuốc vương vất trong gió đêm. Họ nói với nhau những chuyện đời thường, chuyện gia đình.
Anh Nam – vốn là một người thẳng tính – bỗng cười khẩy, nói với bạn mình:
– Cậu biết không, vợ thằng bạn mình nó giỏi ghê. Vừa xinh, vừa biết nấu ăn ngon, lại còn chăm con khéo. Đúng là hơn hẳn vợ mình…
Anh bạn ngồi đối diện – Hùng – không đáp ngay. Anh chỉ nhấp ngụm cà phê, nhìn bạn mình một lúc lâu rồi chậm rãi nói:
– Nam này, đừng bao giờ so sánh vợ mình với vợ người ta.
Nam nhướng mày:
– Sao lại không? Rõ ràng là mình thấy thế mà…
Hùng thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm như nhớ về điều gì đó:
– Cậu có biết vì sao vợ người ta xinh đẹp, hạnh phúc không? Là bởi chồng người ta yêu thương, chăm sóc, trân trọng. Người đàn bà nào mà chẳng mong được quan tâm, được lắng nghe. Có sự yêu thương thì người phụ nữ mới nở nụ cười, mới dịu dàng, mới xinh đẹp trong mắt mọi người.
Nam im lặng. Những lời nói ấy như chạm vào một góc sâu trong lòng anh. Thú thật, từ lâu anh đã quen với việc coi vợ như một điều hiển nhiên. Anh ít khi khen ngợi, lại hay so sánh: nào là “sao em không giỏi như vợ người ta”, “sao em không biết làm đẹp như người ta”… Anh đâu nhận ra rằng, mỗi câu so sánh là một vết cắt nhỏ khiến trái tim người phụ nữ tổn thương.
Hùng nói tiếp, giọng trầm xuống:
– Vợ cậu ngày xưa cũng xinh đấy chứ. Cậu còn nhớ không, hồi mới cưới, ai cũng khen cô ấy cười tươi, ánh mắt long lanh. Nhưng thời gian qua đi, cơm áo gạo tiền, thêm việc chăm con, lo toan gia đình… mà cậu lại ít chia sẻ, ít động viên. Dần dần, người phụ nữ trở nên mệt mỏi, chẳng còn thời gian chăm chút cho bản thân. Cậu có nghĩ, nếu cậu yêu thương và quan tâm nhiều hơn, thì vợ cậu cũng sẽ hạnh phúc và rạng rỡ chẳng kém ai?
Nam bần thần. Anh nhớ đến những buổi chiều vợ tất bật trong bếp, những lần cô ấy chờ anh về muộn mà không một lời trách móc. Anh nhớ đến đôi bàn tay chai sần, những nếp nhăn nơi khóe mắt. Tất cả đều là dấu vết của hy sinh, của tình yêu thầm lặng.
Bấy lâu nay, anh chỉ thấy những điều cô chưa làm được, mà quên mất tất cả những điều tốt đẹp cô đã làm cho gia đình.
Nam thở dài, giọng chùng xuống:
– Có lẽ… tớ sai thật rồi.
Hùng vỗ nhẹ vai bạn:
– Cậu còn kịp mà. Người phụ nữ không cần chồng phải giàu sang, chỉ cần được yêu thương và trân trọng. Đừng so sánh vợ mình với ai khác. Hãy so sánh bản thân mình hôm nay với chính mình ngày hôm qua. Nếu cậu thương vợ nhiều hơn, chăm sóc nhiều hơn, thì cô ấy sẽ hạnh phúc và tươi tắn như ngày nào thôi.
Ngoài kia, gió đêm khẽ thổi. Nam lặng im, nhưng trong lòng dâng lên một quyết tâm mới. Anh sẽ về sớm hơn, chia sẻ nhiều hơn, và quan trọng nhất – ngừng so sánh để biết trân trọng người phụ nữ bên cạnh mình.
VietBF@sưu tập