Thực ra, ranh giới giữa “yêu thương” và “hủy hoại” mỏng như một sợi tóc.
Chỉ cần một bên yêu quá nhiều, giúp quá mức, bên kia ỷ lại quá lâu, là tình thương thành gánh nặng và sự giúp đỡ trở thành xiềng xích. Người được giúp đánh mất khả năng tự chủ. Người giúp thì gồng gánh đến mức kiệt sức. Tình yêu, tình thân, hay tình bạn khi không còn tôn trọng ranh giới của nhau đều có thể biến thành một mối quan hệ độc hại. Yêu nhau như thế ấy là thành mười hại nhau vậy!Bạn có đang sống trong một mối quan hệ như vậy không?
Một cô gái nhỏ từng kể với tôi: “Mẹ em làm tất cả mọi thứ cho em, từ nhỏ đến lớn. Em từng nghĩ mình may mắn. Nhưng giờ, bước ra đời, em nhận ra mình chẳng biết làm gì” Còn một người mẹ khác thì thở dài kể với tôi: “Tôi đã làm hết cho con để nó không phải khổ như tôi. Nhưng giờ nó chẳng chịu trưởng thành. Tôi hy sinh cả đời để rồi bị con xem như điều hiển nhiên.”
Ai cũng bắt đầu bằng một ý định tốt. Nhưng không phải ai cũng biết dừng tay đúng lúc. Vì yêu nên muốn làm hết. Vì thương nên muốn gánh thay. Nhưng tình yêu, nếu không để người mình yêu được tự lớn, tự vấp, tự đứng, thì là đang trói giữ chứ nào phải giúp? Là đang trì kéo xuống chứ nào đâu phải đỡ?
Một người yêu bạn thật sự không phải là người gánh hết gánh nặng cho bạn. Mà là người chỉ bạn cách tự gánh, rồi đứng lui lại, để bạn tự đi. Người yêu thương bạn thật sự không phải người bao bọc bạn khỏi mọi thất bại. Mà là người cho bạn quyền được thất bại và đứng lên bằng chính đôi chân của mình. Nếu một người yêu bạn mà không để bạn được lớn lên, đó không phải tình yêu. Đó là sự thao túng dưới lớp áo tử tế.
Giúp đỡ đúng cách là chắp cho đôi cánh, chứ không phải là bay giúp. Là thấy ta ngã mà nâng ta dậy rồi để ta tự bước. Là yêu thương nhưng không nuốt chửng người mình yêu bằng những “làm thay- lo giùm- nghĩ hộ”.
Yêu thương, hay thành yêu tinh ám cả đời ta? Tùy vào cách yêu và giúp đỡ. Yêu thương, vì thế, không chỉ là học cách cho đi. Mà còn là học cách nhận lại sao cho đúng vậy! Đừng để yêu thương hoá thành yêu tinh ám toán đời mình…
VietBF@sưu tập