Buổi tối, ông nội đeo kính, chậm rãi lật từng trang sách, ánh đèn bàn vàng dịu hắt xuống khiến cả căn phòng yên bình lạ thường.
Cháu nội lon ton chạy lại, ôm cái gối ngồi sát bên:
– Ông ơi, hồi bé ông có thông minh như cháu không?
Ông ngẩng lên, nhìn khuôn mặt hồn nhiên của cháu, khẽ cười:
– Ừ… chắc là có đấy.
Cậu bé nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, đôi mắt sáng lấp lánh:
– Thế thì giỏi quá, cháu yên tâm rồi!
Ông tò mò hỏi:
– Sao lại yên tâm?
Cậu bé vỗ tay cái “đốp”:
– Vì lớn lên, cháu sẽ trở thành… ông nội giống hệt ông bây giờ!
Ông nội tròn mắt ngạc nhiên, rồi phá ra cười sảng khoái. Bà nội ở trong bếp nghe thấy, cũng bật cười theo.
Còn cậu bé thì chẳng hiểu người lớn cười vì cái gì, vẫn ôm khư khư cuốn truyện tranh, miệng lẩm bẩm:
– Lớn lên làm ông nội thì vừa được đọc sách, vừa được ngồi chơi, chẳng ai bắt đi học hay làm bài tập cả!
VietBF@sưu tập