
Có những người phụ nữ nằm cạnh chồng nhưng vẫn thấy mình đơn độc. Chồng vẫn ở đó, vẫn trò chuyện, hỏi han.. nhưng không có lấy một cái siết tay, một cái nhìn sâu vào mắt, một chút lắng nghe thực sự. Sự hiện diện của anh ấy chỉ là thể xác mà chẳng một chút để tâm..
Người vợ nọ viết cho tôi lúc nửa đêm: “Em biết ảnh không đi đâu cả. Ảnh vẫn ở nhà, vẫn lo cho con, vẫn chu cấp đủ đầy. Nhưng em thấy mình như cái bóng trong chính ngôi nhà của mình vậy. Em thèm một cái ôm, một câu hỏi giản dị: ‘Em có ổn không?’”
Tôi muốn nói với những người đàn ông đang đọc bài này hoặc được vợ họ lặng lẽ gửi bài này rằng: Vợ anh không cần anh giỏi giang hơn, không cần anh nói đạo lý. Vợ anh chỉ cần anh thật sự có mặt, không chỉ bằng thân xác, mà bằng cả trái tim, ánh mắt, và sự quan tâm không điều kiện.
Lần tới khi vợ anh mệt mỏi, hay đơn giản là im lặng không cười như mọi khi, đừng lướt qua. Đừng để cô ấy phải chịu thêm một ngày cô đơn trong chính hôn nhân của mình. Hãy ngồi xuống cạnh cô ấy, nắm tay cô ấy, và nói một câu thôi: “Anh ở đây, em yêu!”
Hôn nhân không đòi hỏi những điều vĩ đại. Nó chỉ cần những lần ở lại. Ở lại khi vợ nổi nóng, khi vợ yếu lòng, khi vợ tưởng như chẳng cần ai… mà thật ra đang cần anh nhất.
Nếu bạn là phụ nữ và thấy mình trong bài viết này, hãy gửi nó cho người đàn ông của mình. Như một lời thì thầm: “Em cần anh ở đây. Không phải một ngày mà là mỗi ngày, mọi ngày”
VietBF@sưu tập