
Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta dễ dàng buông lời chê bai, so sánh hoặc than phiền. Nhà mình nhỏ hơn nhà người ta, cơm mình ăn đơn sơ quá, cha mẹ mình đã già yếu… Nhưng thử dừng lại một chút để nhìn quanh, bạn sẽ nhận ra: có biết bao người ngoài kia ước ao có được những điều mà ta đang “chê”.
Một ngôi nhà nhỏ đôi khi khiến ta tủi thân khi nhìn người khác sống trong biệt thự sang trọng. Nhưng hãy nhớ, có rất nhiều người phải lang thang không nơi nương tựa, chỉ mong có một mái che mưa nắng. Nhà to hay nhỏ không quan trọng, quan trọng là nơi đó có tình thương, có tiếng cười và có người chờ ta trở về.
Một bữa cơm nhà có thể chỉ là rau dưa, cá kho, canh giản dị. Ta dễ chạnh lòng khi so với những bữa tiệc thịnh soạn ngoài kia. Nhưng đã bao người mưu sinh vất vả cả ngày, tối về chỉ có ổ bánh mì khô, hay thậm chí chẳng có gì để ăn. Bữa cơm nhà, dù đơn sơ, lại là hạnh phúc mà không phải ai cũng có được.
Còn cha mẹ già – đôi khi ta khó chịu vì những lời nhắc nhở, vì sự chậm chạp, vụng về. Nhưng thử nghĩ xem, có bao người mất cha mẹ từ rất sớm, cả đời khao khát một lần được gọi tiếng “mẹ ơi”, “ba ơi”. Cha mẹ già yếu đi là lẽ thường tình, nhưng đó cũng là may mắn – vì ta vẫn còn cha mẹ để yêu thương, để phụng dưỡng, để báo hiếu.
Hạnh phúc thật ra không nằm ở việc ta có bao nhiêu thứ lớn lao, mà nằm ở chỗ ta biết trân trọng những gì đang hiện hữu. Ngôi nhà nhỏ nhưng đầy ắp yêu thương. Bữa cơm đơn sơ nhưng có người chờ đợi. Cha mẹ già nhưng còn là chỗ dựa tinh thần vô giá.
Vậy nên, thay vì chê bai, so sánh, hãy biết ơn và trân trọng. Bởi đến một ngày nào đó, những gì ta coi là bình thường hôm nay, sẽ trở thành những điều quý giá nhất trong đời.
VietBF@sưu tập