
Cả cuộc đời bà đã dành hết tình yêu thương cho chồng, rồi cũng chẳng hề đi làm mà chỉ ở nhà vun vén cho gia đình, thế nhưng, chồng bà vẫn không hiểu điều ấy. Bằng chứng là sống với nhau mấy chục năm trời chưa một lần ông chủ động đưa tiền cho bà. Ông luôn phóng khoáng với bạn bè, rủ họ đi ăn nhậu, đi chơi, nhưng lại luôn khắt khe và thắt chặt chi tiêu với người yêu ông hơn cả bản thân mình.
Sống trong gia đình mà không có hạnh phúc đã nhiều lần bà muốn ly hôn, nhưng nghĩ về đứa con gái nhỏ. Sợ rằng sẽ chịu nhiều tổn thương, đau khổ khi sống xa bố mẹ. Sợ rằng khi nào lớn, và lập gia đình, nhà chồng sẽ cấm cản vì bố mẹ ly hôn nên bà lại chịu đựng.
Ngày tháng ấy cứ bình yên cho đến một ngày cô con gái ấy lấy chồng, rồi bà theo con gái để tiện chăm sóc con và cháu ngoại. Công việc của bà hằng ngày là nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ quần áo, rồi đi đón cháu, về cho cháu ăn uống. Gần chục năm sau ngày đứa cháu đi học cứng cáp bà mới thôi. Trở về bên người chồng cũ nhưng ông ta vẫn vậy và không hề thay đổi. Bà cảm thấy thất vọng nên bà quyết tâm một lần sống cho chính mình:
Rời gia đình và tự lái xe đi du lịch.
Bà đến những nơi mà bà chỉ được thấy trên tivi, những nơi mà nó đã đôi lần xuất hiện trong giấc mơ của bà. Những nơi chỉ có tiếng chim, tiếng sóng vỗ vào thác đá. Chính điều này đã khiến cho bà cảm thấy yêu đời mà quên đi những gì mình đã trải qua trong suốt mấy chục năm chỉ vì hai chữ "Gia Đình".
Một thời gian sau, người con rể, con gái và cả chồng bà gọi điện mong bà về. Nhưng bà rất dứt khoát trả lời "cả đời này tôi hi sinh cho các người như thế là đủ rồi, phần đời còn lại tôi muốn dành nó cho bản thân tôi. Tôi là phụ nữ nhưng phụ nữ thì đâu phải chỉ mỗi làm việc nhà, hi sinh, rồi sống vì con cái. Trong khi đó các người luôn muốn làm theo sở thích của mình, nhưng lại muốn người khác làm theo sở thích của mấy người. Xin lỗi tôi không làm được nữa rồi"...
Suy cho cùng phụ nữ là để yêu thương, khi tổn thương trong họ quá lớn thì tất cả mọi lý do đều trở nên vô nghĩa. . . .
VietBF@sưu tập