
Ba cô gái trẻ vừa mới lấy chồng được vài tháng, nhân dịp cuối tuần rảnh rỗi, rủ nhau ra quán nước đầu làng ngồi tám chuyện. Trà đá mát lạnh, gió thổi nhè nhẹ, câu chuyện xoay quanh chủ đề muôn thuở: chồng.
Cô đầu tiên thở dài:
– Chồng tớ làm nhân viên điện báo, ngày nào cũng gõ máy liên tục. Đến nỗi đêm ngủ cũng không yên, tay cứ gõ lách cách như cái máy hỏng. Ngủ mà nghe như đang truyền tín hiệu Morse ấy!
Cô thứ hai cười khúc khích:
– Bình thường thôi! Chồng tớ là nhân viên đánh máy văn bản. Làm nhiều quá, tối ngủ mơ còn van xin cái móng tay đừng gõ nữa. Có hôm tớ tưởng anh ấy đang cầu hôn, ai ngờ đang gõ đơn xin nghỉ phép trong mơ!
Cả hai quay sang cô thứ ba, thấy cô cứ cười mỉm, mặt đỏ bừng, vẻ thẹn thùng. Một cô tò mò hỏi:
– Thế chồng bà làm nghề gì mà bà cười kiểu... mỉm nguyên thế kia?
Cô thứ ba ngập ngừng, rồi đáp nhỏ:
– Chồng tớ... là vận động viên bắn súng.
Cả bàn im lặng ba giây. Rồi đồng loạt bật cười như pháo nổ. Một cô vội hỏi:
– Thế... đêm ngủ anh ấy có “bắn” không?
Cô thứ ba đỏ mặt, lắc đầu lia lịa:
– Không không! Ý là... anh ấy hay giật mình, tay cứ giơ lên như đang ngắm bắn. Có hôm tớ đang ngủ ngon, giật mình tưởng bị cướp, hóa ra anh ấy đang mơ thi đấu!
Cả nhóm cười nghiêng ngả. Một cô chốt lại:
– Đúng là lấy chồng cũng như chơi xổ số. Trúng nghề nào là rước luôn cả bệnh nghề nghiệp về nhà!
VietBF@sưu tập