
Họ từng có một tình yêu đẹp như mơ. Những ngày đầu yêu nhau, anh luôn là người chủ động: nhắn tin, gọi điện, đưa đón, lo lắng từng chút một. Cô gái ấy — dịu dàng, thông minh, và tin rằng mình đã tìm được người đàn ông của đời mình.
Họ cưới nhau sau ba năm yêu. Tuần trăng mật là những ngày ngọt ngào cuối cùng.
Sau đó, mọi thứ đổi thay.
Anh bắt đầu về muộn, nói rằng công việc nhiều. Cô sinh con, một mình xoay sở với tã lót, sữa bột, những đêm thức trắng. Anh không còn hỏi cô ăn gì, ngủ được không, có mệt không. Cô vẫn nấu cơm mỗi tối, chờ anh về, tin rằng “lạt mềm buộc chặt”. Nhưng anh không buộc. Anh buông.
Rồi cô biết anh có người khác. Không phải một lần, không phải một người. Nhưng cô không làm ầm lên. Cô chỉ lặng lẽ rút mình lại, như một cái bóng trong chính ngôi nhà của mình.
Cô rơi vào trầm cảm. Không ai biết. Ngay cả anh — người từng hứa sẽ yêu cô suốt đời — cũng không nhận ra.
Cho đến một ngày, cô ngã quỵ. Bác sĩ nói: bệnh hiểm nghèo. Một phần do thể chất, một phần do tâm bệnh.
Lúc đó, anh mới sực tỉnh. Anh bỏ hết công việc, đưa cô đi khắp nơi chạy chữa. Anh nấu ăn, giặt đồ, đọc sách cho cô nghe. Anh làm tất cả những điều mà lẽ ra anh nên làm từ rất lâu rồi.
Nhưng đã quá muộn.
Cô ra đi trong một buổi chiều mùa thu, khi ánh nắng vừa tắt. Không một lời trách móc. Chỉ có một ánh nhìn dịu dàng — như tha thứ.
Giờ đây, người đàn ông ấy sống một mình trong căn nhà cũ. Bạn bè khuyên ông nên tìm một người phụ nữ khác để bầu bạn. Nhưng ông không còn cảm xúc với thế giới đàn bà nữa. Không phải vì ông không thể yêu, mà vì ông đã đánh mất người duy nhất ông từng yêu thật lòng — khi quá muộn.
Mỗi đêm, ông ngồi bên khung ảnh, tay run run chạm vào gương mặt ấy. Cái bóng của người vợ vẫn ở đó — trong từng góc nhà, từng hơi thở, từng giấc mơ.
Và ông thì thầm:
“Giá như anh biết trân trọng em sớm hơn…”
Và rồi, người đàn ông ấy sống tiếp những năm tháng còn lại trong sự im lặng và ân hận. Không phải vì ông không còn ai bên cạnh, mà vì người ông từng có — người đã yêu ông bằng tất cả — giờ chỉ còn là một cái bóng trong ký ức.
Ông hiểu ra rằng: Tình yêu không cần những lời hoa mỹ, mà cần sự hiện diện mỗi ngày. Hôn nhân không phải là điểm kết thúc của sự quan tâm, mà là nơi bắt đầu của sự gìn giữ.
Nếu bạn đang có một người vợ, một người chồng, một mái ấm — xin đừng đợi đến khi mất đi mới biết trân trọng. Đừng để sự vô tâm của hôm nay trở thành nỗi ân hận của ngày mai.
Vì đôi khi… cái giá của một lời yêu thương bị bỏ quên là một trái tim đã không còn đập nữa.
VietBF@sưu tập