
Con người chúng ta vốn dĩ bị thu hút bởi những gì đẹp đẽ và tỏ ra đáng tin cậy. Mắt ta dễ bị lóa bởi những thứ lấp lánh, và lòng ta dễ bị thuyết phục bởi những dáng vẻ đàng hoàng. Đó là bản năng. Nhưng sự trưởng thành chính là hành trình học cách đi ngược lại bản năng đó, học cách dùng lý trí và thời gian để nhìn thấu bản chất ẩn sau vẻ bề ngoài.
Trong thế giới vật chất, chúng ta học được rằng không phải kim loại nào phát sáng cũng là vàng ròng. Có những thứ chỉ là lớp mạ mỏng manh, sẽ sớm bong tróc và phai màu theo thời gian. Bài học đó dạy ta về sự cẩn trọng, về việc phải kiểm tra, phải thử thách để nhận ra giá trị thật sự.
Và trong thế giới con người, quy luật ấy còn khắc nghiệt hơn vạn lần. "Vẻ ngoài đàng hoàng" đôi khi chính là lớp mạ tinh vi và nguy hiểm nhất. Nó có thể là những lời nói đạo lý, những bộ trang phục lịch thiệp, hay những cử chỉ hào phóng có chủ đích. Nhưng lòng tốt và sự tử tế thực sự không nằm ở những thứ có thể phô diễn ra trong chốc lát.
Nó nằm ở những hành động thầm lặng và bền bỉ theo năm tháng. Nó nằm trong cách một người đối xử với người yếu thế hơn mình khi không có ai nhìn ngó. Nó nằm ở sự chính trực của họ khi phải đứng trước một lựa chọn liên quan đến lợi ích. Nó nằm ở sự nhất quán giữa lời nói và việc làm, không phải trong một ngày, mà là trong rất nhiều ngày.
Vì vậy, hãy rèn luyện cho mình một đôi mắt của người thợ kim hoàn. Đừng vội vàng tin vào những gì lấp lánh, cũng đừng vội vàng đặt trọn niềm tin vào ai đó chỉ vì dáng vẻ của họ. Hãy cho bản thân thời gian để quan sát, để lắng nghe, và để cảm nhận. Bởi vì giá trị thật sự, dù là của vàng hay của một con người, đều cần sự thử thách của thời gian để chứng minh.
VietBF@sưu tập