Cô chó mẹ nằm ngủ gục ở đó, lưng dựa vào tấm ván ọp ẹp, thân xác rã rời. Chung quanh là đàn con nhỏ xíu, đói khát, chỉ biết tìm hơi ấm, tìm chút sữa từ bầu vú gầy guộc để mà sống. Cô gần như chẳng còn gì, nhưng vẫn cố gắng cho đi. Đôi mắt nhắm nghiền không phải là vì yên bình, mà vì mệt mỏi tột cùng của một người mẹ đơn độc, bị bỏ mặc giữa đời. Cái góc đất bụi bặm kia nào phải là tổ ấm. Nó không phải mái nhà. Chỉ là chỗ trú tạm, vừa chật hẹp, vừa lạnh lẽo, vừa cứng ngắc. Thế mà cô vẫn bám lấy, bởi đó là nơi duy nhất có thể che chở đàn con.
Tài sản duy nhất của cô chính là chúng. Và thứ quý giá nhất, chính là tình thương vô điều kiện giữ cho cô còn gắng gượng, dù sức đã cạn. Nhìn qua, ai đó có thể nghĩ đây là cảnh yên ả: chó mẹ nằm ngủ cùng đàn con. Nhưng sự thật thì khác: đó là cảnh một bà mẹ kiệt sức, ngày ngày gồng mình chống chọi để nuôi, để ủ ấm, để bảo vệ. Cô không biết ngày mai sẽ thế nào. Chỉ biết rằng, chừng nào còn thở, cô vẫn sẽ đứng chắn cho con mình trước cái đói, cái rét, và sự lãng quên. Những cảnh như thế không nên còn tồn tại. Trong khi nhiều người bỏ ra cả trăm, cả ngàn euro để mua một chú chó “có giấy tờ, có giống”, thì bao nhiêu bà mẹ như cô lại đang âm thầm chết đi ngoài đường, vô danh, vô hình. Mỗi ngày, hàng chục con vật bị bỏ rơi. Hàng loạt đàn chó, mèo sinh ra trên vỉa hè, lập lại vòng luẩn quẩn của khổ đau. Và trong những trạm cứu hộ, biết bao đôi mắt vẫn chờ một cái nhìn, một bàn tay chìa ra, một cơ hội. Nhận nuôi chính là cách cắt đứt vòng lặp ấy. Nhận nuôi nghĩa là nói với một con vật: “Cuộc sống của mày quan trọng.” Là cho một bà mẹ kiệt quệ được nghỉ ngơi, và cho những đứa con nhỏ một cơ hội để sống khác đi, không chỉ là cầm cự qua ngày. Nhận nuôi là cứu sống. Còn thờ ơ, chính là để mặc chúng chết. Cô xứng đáng được sống tử tế hơn. Chúng cũng xứng đáng được sống tử tế hơn. Mọi sinh linh đều đáng có một cơ hội. Và cơ hội đó, chính chúng ta là người có thể trao.
VietBF@sưu tập