
Một buổi chiều, trong căn nhà sang trọng của vị giám đốc Nguyễn Văn Đức, điện thoại reo. Vợ đang ngồi bên cạnh, chồng cau có nhấc máy:
– A lô, cái gì thế?
Đầu dây bên kia là giọng ngọt ngào của cô bồ nhí: – Hôm nay anh sao vậy? Không nhớ em à?
Chồng liếc vợ, giọng vẫn gắt: – Nguyễn Văn Đức đây.
– Vợ anh đang ở nhà à?
– Ừ.
– Thế này nhé, hôm nào mình gặp nhau nha anh?
– Thế chị Mai?
– Chiều nay sang thăm mẹ.
– Còn chị Hương?
– Gặp mình chiều.
– Chị Thủy?
– Đi thi Bốn.
– Ờ, khách sạn nào anh yêu?
– Nhà như Cần (gần như Cũ).
– Anh cho tiền em mua đồ nhé?
– Bực mình quá...
– Anh yêu em... nhớ gặp nhau nha... chụt chụt...
Chồng đứng hình. Vợ nhẹ nhàng cất điện thoại lên bàn, quay sang nói: – Thưa các ông chồng, đã chơi thì danh sách khen. Chúc mừng... không nhớ!
VietBF@sưu tập