Câu hỏi lớn mà ai rồi cũng sẽ phải đối diện: Khi người thân chúng ta mất, hay khi chính chúng ta rời bỏ thế gian này, thể xác còn lại nên được xử lý ra sao?
Trong nhiều nền văn hoá, cách xử lý thi hài phản ánh niềm tin tâm linh và quan niệm về vòng luân hồi. Có người chọn hoả táng, có người chọn chôn cất trong mộ phần, cũng có những bộ lạc để cho chim muông, côn trùng sử dụng phần thân xác như một sự trả lại cho tự nhiên.
Nếu nhìn từ góc độ nhân – quả: suốt đời ta đã sống nhờ sự hiến dâng của muôn loài – cây cỏ, thú vật, dòng sông, đất đai. Khi mất đi, nếu thân xác được trả về cho muôn loài, thì đó cũng là một cách cân bằng nợ ân nghĩa.
Ngược lại, việc xây dựng mộ phần lớn, kiên cố, theo một số quan niệm huyền học, lại giống như một nghi lễ giam giữ: một phần ý thức còn sót lại có thể bị kẹt nơi mồ mả. Điều này khiến linh hồn chưa được tự do, có thể phải quay lại trần thế nhiều lần, kéo dài sự luân hồi và chưa thể siêu thoát.
Vậy nên, nhiều người cho rằng:
Hoả táng: giải phóng nhanh chóng, trả thân xác về tro bụi, nhẹ nhàng cho linh hồn.
Thiên táng – để thiên nhiên tiếp nhận: một sự hiến dâng ngược lại cho thế giới tự nhiên.
Tránh chôn cất rườm rà, xây mồ lớn: vì chẳng có ích gì cho người đã mất, mà đôi khi còn trở thành xiềng xích vô hình cho linh hồn.
Suy cho cùng, thân xác chỉ là một “chiếc áo tạm”. Khi ta rời đi, điều quan trọng nhất không phải là cái áo còn lại, mà là linh hồn có được nhẹ nhõm, tự do và giải thoát hay không.
VietBF@sưu tập