
Có ông chồng nọ, vợ tên là Vui. Hai vợ chồng sống với nhau hạnh phúc, nhưng rồi chị Vui không may qua đời vì bạo bệnh. Từ đó, ông chồng sống trong cảnh “vui không còn là Vui”...
Một hôm, ông ngồi nhậu một mình, vừa uống vừa than:
– Ngày trước làm thịt con gà thì hai vợ chồng cùng ăn, giờ em chết rồi, anh ăn một mình... Vui ơi là Vui!
Bạn bè an ủi, ông lại thở dài:
– Ngày trước anh đi nhậu về, em la om sòm, giờ anh đi nhậu về... không ai la nữa... Vui ơi là Vui ơi là Vui!
– Ngày trước lĩnh lương về, em hỏi tiền, giờ không ai hỏi nữa... Vui ơi là Vui...
– Sáng sớm, trước khi đi chợ, anh thấy bóng em thoai thoải lên dốc... giờ không thấy nữa... Vui ơi là Vui ơi là Vui ơi là Vui!
Người ta tưởng ông đang khóc vợ, ai ngờ ông đang... tiếc mấy lần bị vợ “quản lý” không còn nữa. Mấy bà hàng xóm nghe xong chỉ biết lắc đầu: – Vui chết rồi mà ông còn... vui quá!
VietBF@sưu tập