
Người xưa có câu: “Tâm tĩnh thì trí sáng. Trí sáng thì sự rối cũng thành an.”
Tô Đông Pha – con người tài hoa ngút trời, danh tiếng lẫy lừng, vậy mà suốt đời bị đày ải. Khi bị giáng chức, phải sống nơi nghèo khổ, ông không than thân trách phận mà viết:
“Hoa nở rồi hoa tàn, trăng tròn rồi trăng khuyết, mọi thứ đều có chu kỳ của nó”
Ý chỉ sự tuần hoàn và thay đổi liên tục của cuộc sống, khuyên con người nên chấp nhận sự thay đổi một cách tự nhiên. Một câu thơ, nhẹ như mây. Nhưng bên trong là cả một cảnh giới: tâm không loạn, trí không rối. Không oán triều đình, không giận số phận, chỉ giữ lấy một cái tâm trong trẻo, an nhiên mà sống tiếp.
Trong Trí tuệ của người xưa, rất nhiều bậc quân tử đã dùng nội tâm kiên định để xoay chuyển nghịch cảnh.
“Núi có thể đổ, đất có thể lở, nhưng ý chí người quân tử không lay.”
Khi Tôn Tẫn bị khoét xương, vẫn nhẫn nhục học binh pháp. Khi Khuất Nguyên bị đày, không oán than mà viết ""Ly tao"". Người xưa không coi biến cố là tận cùng, mà là thử thách để rèn tâm, luyện trí. Vì thế, gặp biến cố không vội trách đời, cũng đừng để bản thân vỡ vụn trong cơn trận cuồng phong.
Tâm không loạn, không phải vì ngoài kia yên ả – mà vì bên trong vững chãi.
Trí không rối, không phải vì không có khó – mà vì ta không để bản thân cuốn theo hỗn loạn.
Biến động là thường, bất động mới là học.
VietBF@sưu tập