
Trong một bệnh viện nọ, có hai bệnh nhân nằm cùng phòng. Một người bị sốt cao, người kia thì vừa mổ ruột thừa, đang nằm thở phì phò.
Sáng hôm ấy, cô y tá trẻ bước vào phòng, tay cầm sổ khám, miệng tươi cười:
– Em đến đo mạch cho anh nhé!
Cô tiến lại gần giường bệnh nhân sốt cao, nhẹ nhàng luồn tay vào chăn để tìm cổ tay. Một lúc sau, cô cau mày:
– Mạch anh đập nhanh, cổ tay anh to… lại ra mồ hôi nhiều nữa!
Anh bệnh nhân giật mình, mặt đỏ như gấc, lắp bắp:
– Ơ… cô… cô nhầm rồi… cái mà cô đang cầm… không phải là cổ tay đâu!
Cả phòng im lặng 3 giây. Rồi bệnh nhân giường bên bật cười khùng khục, suýt bung chỉ mổ. Cô y tá thì mặt đỏ như hoa phượng, vội rút tay ra, lùi ba bước, suýt nữa thì đo luôn huyết áp của chính mình.
VietBF@sưu tập