
Em là tài xế taxi. Hôm qua, vào lúc 2h sáng, đường phố vắng tanh, không còn phương tiện nào trên đường thì có một cô gái vẫy xe em.
Cô gái nói: – Cho tôi đi về nghĩa trang Văn Điển.
Mặc dù hơi sợ nhưng em vẫn đi và nghĩ: – Trên đời này làm gì có ma mà sợ…
Và em cho cô gái lên xe.
Xe chạy được một đoạn, em nhìn qua gương chiếu hậu… không thấy cô gái đâu. Em vội phanh gấp. Quay đầu lại thì cô gái đang nhìn em trừng trừng. Đoán mình bị hoa mắt, em nhấn ga đi tiếp. Lần này chạy nhanh hơn cho đỡ sợ.
Được một đoạn, em lại liếc mắt vào gương chiếu hậu… lại không thấy cô gái đâu. Hoảng quá, em phanh xe lết bánh cháy đường. Quay đầu lại thấy cô gái đi sát vào mặt em, mồm đầy máu. Cô rít qua kẽ răng:
– Cái thằng này… tao bảo mày là ma mày không tin à? – Tao bảo mày là ma mày không tin à? – Tao bảo mày là ma mày không tin à?... (lặp lại hàng chục lần)
VietBF@sưu tập