
Có một người chồng, một ngày kia về nhà và nói với vợ:
— Anh muốn ly hôn.
Người vợ lặng im. Không cãi vã, không trách móc. Chỉ có đôi mắt buồn sâu thẳm.
Hôm sau, anh đưa cho cô lá đơn ly hôn. Cô không đọc, chỉ xé vụn. Mười năm hôn nhân, anh kết thúc bằng vài dòng chữ lạnh lùng.
Nhưng rồi người vợ đưa ra một điều kiện kỳ lạ:
— Anh cho em một tháng thôi. Trong thời gian đó, mình vẫn sống như bình thường, để con trai không bị ảnh hưởng. Và… mỗi sáng, anh hãy bế em từ phòng ngủ ra cửa, như ngày mình mới cưới.
Người chồng thấy lạ, nhưng đồng ý.
Ngày đầu tiên, anh bế cô thật gượng gạo. Con trai reo lên:
— Papa bế mẹ kìa!
Cả nhà cười, mà trong lòng anh thoáng nhói.
Ngày thứ hai, cô tựa đầu vào ngực anh. Anh nhận ra, đã lâu lắm rồi mình không ngửi thấy mùi hương quen thuộc ấy.
Ngày thứ tư, khi nhìn kỹ, anh thấy vợ mình đã già đi nhiều. Những nếp nhăn, những sợi tóc bạc mà trước đây anh chưa từng để ý.
Ngày thứ mười, anh chợt hiểu: cái “tình yêu biến mất” mà anh nghĩ, thật ra chỉ là sự vô tâm của chính mình.
Ngày hai mươi, cô gầy đi, quần áo rộng thùng thình. Anh bỗng thấy nặng lòng khi bế cô.
Ngày ba mươi, khi bế cô ra cửa, anh bật khóc. Anh không thể đánh mất người phụ nữ này. Anh lao đến gặp nhân tình, nói chia tay. Rồi mua một bó hoa thật to, nhờ người bán ghi:
“Anh sẽ bế em mỗi sáng, cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta.”
Nhưng khi về nhà, anh thấy vợ nằm bất động trên giường. Căn bệnh ung thư giai đoạn cuối đã lấy đi hơi thở của cô. Anh chưa từng biết, chưa từng nhận ra.
Cả tháng qua, cô chỉ muốn cho anh một ký ức đẹp, để trong tim anh, cô mãi là người vợ được yêu thương.
💔 Người ta thường tưởng tình yêu phải thật lớn lao. Nhưng thật ra, hạnh phúc vợ chồng nằm trong những điều nhỏ bé, bình thường: cái nắm tay, ánh nhìn, sự quan tâm.
Đừng để đến khi mất đi rồi mới hối tiếc.
Yêu nhau, hãy chọn nhau mỗi ngày.
VietBF@sưu tập