
Người ta thường nói: “Tâm thế nào, tướng thế ấy.”
Khuôn mặt của mỗi người giống như tấm gương, lặng lẽ phản chiếu những gì ta cất giữ trong lòng.
Nếu tâm đầy sân hận, đôi mày khó giãn ra, ánh mắt dễ trở nên sắc lạnh. Sống lâu trong trạng thái ấy, gương mặt dần khắc ghi sự khô cằn, nặng nề.
Nếu tâm nhiều đố kỵ, ganh ghét, ánh mắt thiếu đi sự trong sáng, gương mặt chẳng còn bình yên. Dù chỉ những thoáng giận, lặp lại nhiều lần cũng để lại dấu hằn theo năm tháng.
Ngược lại, khi lòng an tĩnh, biết buông bỏ, biết bao dung, gương mặt tự nhiên trở nên hiền hòa. Ánh mắt dịu dàng, nụ cười tươi sáng, khí chất khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu và ấm áp.
Tâm là gốc, tướng là quả.
Gốc lành thì quả ngọt.
Gốc bất thiện thì quả khó an.
Không có tướng mạo nào hình thành một cách ngẫu nhiên. Mỗi nếp nhăn, mỗi đường nét, đều là kết quả của cách ta nghĩ, ta sống và ta đối đãi với cuộc đời.
Vậy nên, thay vì cố tô điểm bên ngoài, hãy học cách nuôi dưỡng bên trong:
Buông những oán hờn chưa dứt.
Tha thứ những điều không đáng giữ.
Tập mỉm cười, ngay cả khi không có lý do.
Giữ cho lòng rộng mở, để ánh sáng có chỗ lan tỏa.
Khi trong tâm có nắng, gương mặt tự khắc rạng ngời.
Khi trong lòng có yêu thương, đôi mắt sẽ biết mỉm cười.
Và khi ta trao đi sự dịu dàng, cuộc đời sẽ dịu dàng với ta.
VietBF@sưu tập