
Mọi người cứ bảo mình răng vâu, da đen, nấm lùn nên ế. Ế là ế thế nào, hôm qua mình ra mắt nhà rai rồi đấy nhé.
Chờ mãi rồi cái ngày mong mỏi và ngại ngấm ngầm ấy cũng đến các dì ạ. Ra mắt nhà giai, ngại kinh cả ra, cơ mà việc nó phải thế nên thôi cũng đành.
Cái quả lái xe nhà đòn ấy, các dì nhớ không? Ba bốn hôm trước thày gọi Ngẫn mày vào đây thày bảo, nom thái độ thài u rất chi nghiêm túc:
Thày bảo này, nao mày đến thăm nhà thằng đó chớ có mặc style hôm đi ăn sáng nữa nhá. Thày trông không đẹp mắt tý nào. Thôi cứ bình dân đi con, áo nâu quần gụ thâm, lập thu mát giời rồi, mày cuốn cho thày cái khăn cho ấm cổ.
Lại phải đi mua cái khăn. Thôi kệ phải đầu tư.
Kể chuyện lại buồn cười, sáng bảnh mắt ra, mới 8h đang nằm ngủ vớt tý thì hắn đã gọi:
- Anh vào đón nhá, nay thày anh không đi đánh chắn, u đang ở nhà, tiện xe anh qua đón luôn.
Mê cmn tơi, được cái da mình cũng sáng nên quệt qua tý phấn, thoa tý son là ngon ngay. Hắn đỗ xe ngoài đầu đường rồi vào đón mình. Hắn vừa vào bà Trư đầu ngõ đã chu chéo:
- Cái cha tiên trật thằng nào có cái xe đòn sáng ngày ra đã đỗ chềnh ềnh giữa lối đi…
Mình vửa thay xong bộ quần áo lính thuỷ đánh bộ Mỹ xong chạy vội ra.
- Bà thông cảm, xe người yêu cháu đến đón cháu đi chơi. Bọn cháu ra ngay đây.
Quay lại mình mắng cho hắn một trận. Lần sau anh đến để cái xe gọn gọn vào, sáng ra cả khu có cái ngõ, sao ko đi xe đạp điện mà đi xe đòn làm gì?
Hắn vừa rít nốt những hơi cuối mồi thuốc lào lõm cả má. Xong hắn vểnh mồm vào phía ban thờ ngửa mặt đùn ra một đống khói từ đằng mồm, nom từ xa chả ra cái giống gì. Phê pha chán hắn mới thủng thẳng:
- Thì đêm qua có ca hoả táng, xong cái anh về đón em luôn, đã kịp về nhà đâu.
Thầy U lườm hắn nhát rõ dài. U lẩm bẩm, đúng một lũ giở hơi. Thầy nhìn U: thôi bà, nồi nào úp vung ấy chứ.
Sang đến nhà hắn, thày hắn sáng nay ở nhà, nom mặt buồn lắm cơ. Mình vào chào: Cháu chào bác ạ, sáng nay bác chưua đi đánh chắn ạ?
Thày hắn ngáp lên ngáp xuống rồi mới rep: mưa gió suốt, có làm gì ra tiền đâu mà đánh chắn.
Mình lại vòng xuống bếp chào U hắn. Cháu chào bác, sáng bác vẫn chửa đi đánh đề ạ?
Bu hắn chả buồn nhìn, Ừ nhạt nhẽo kiểu bất hợp tác rồi cáu cẳn: Hôm qua tao lại tượt con lô.
Xong hắn kéo mình ra vườn bảo anh vặt cho em ít sung, tý về mà muối, hè cơm canh sung muối cứ gọi là bá cháy bọ chét.
Hắn vừa nhặt sung vừa lụng bụng:
- Cả tuần nay chạy xô suốt, đêm nào cũng hai ba ca, đi từ chiều hôm trước đến tận chiều hôm sau, không gặp được nhớ em bỏ mẹ.
Mình vưỡn ghét cái kiểu tiện thể cứ đem xe đòn đến đón mình. Ai đời mình xinh thế này, thời trang thế này mà toàn phải đi xe nhà đòn. Hắn bảo thôi đừng dỗi anh nữa. Giờ luật mới, nhỡ vượt tý đèn đỏ là hai mươi củ đấy, thế nhưng mà xe đòn xong còn cả vòng hoa với bát hương trên xe, bọn cảnh sát giao thông cũng chợn, hôm nọ mải gọi cho em, anh lỡ vượt đèn đỏ trước ba giây, anh nghĩ bụng thôi chết bỏ bà mình rồi… cơ mà hai thằng giao thông làm lơ như anh chưa từng vượt đèn đỏ. Chắc bỏn sợ xui. Xong hắn thơm chụt vào má mình.
VietBF@sưu tập