Ông Hùng năm nay đã nghỉ hưu được 5 năm. Bạn bè cùng tuổi nhiều người chọn nghỉ ngơi hoàn toàn, sáng chiều đi dạoi. Nhưng ông lại nghĩ khác: “Sức mình còn, ngồi không thì người không còn nhanh nhẹn, phải vận động mới vui.”
Trên mảnh vườn của gia đình, ông dựng chuồng nuôi mấy chục gà, thêm mấy đôi thỏ. Khoảng đất còn lại, ông trồng xoài, trồng ổi, thêm ít rau sạch. Sáng nào cũng vậy, ông dậy sớm cho vật nuôi ăn, tưới cây, rồi thong thả uống trà, hít thở mùi đất vườn.
Ngày lễ Tết, con cháu về, sân nhà rộn tiếng cười. Mỗi khi các con đi, ông lại chuẩn bị thùng nọ thùng kia: hoa quả rau củ theo mùa, ít trứng gà, khi thì con cá con vịt. Ông bảo: “Tự tay mình làm ra, vừa sạch, vừa gửi gắm tình cha mẹ.”
Ông Hùng hiểu rằng, nghỉ hưu không có nghĩa là “hết việc để làm”. Ở tuổi nào, con người vẫn cần mục tiêu mỗi ngày để thức dậy và thấy mình có ích. Lao động vừa sức không chỉ giữ sức khỏe, mà còn giúp tâm trí minh mẫn, lòng vui hơn.
Tuổi xế chiều, ai cũng mong con cháu hiếu thuận, gia đình sum vầy. Nhưng bên cạnh sự quan tâm của con, mỗi người cũng nên tự tạo cho mình niềm vui riêng: chăm cây, nuôi cá, đọc sách, đi bộ… Việc nhỏ nhưng nuôi dưỡng tinh thần rất lớn.
Bởi lẽ, giá trị của tuổi già không nằm ở việc ngồi chờ ai mang đến niềm vui, mà ở chỗ tự mình gieo trồng những điều tốt đẹp mỗi ngày.
Nghỉ hưu, nhưng đừng “nghỉ sống”. Giống như ông Hùng, vẫn tìm thấy hạnh phúc trong từng nhịp sống giản dị, vẫn làm việc theo cách của riêng mình và vẫn thấy mỗi ngày đều đáng để bắt đầu.
VietBF@sưu tập