
Nhà tôi có một hội người già, mỗi người một cá tính, một “level” riêng, nhưng điểm chung là… không ai chịu già!
Bà ngoại tôi năm nay 97 tuổi. Mỗi sáng thức dậy là thở dài:
— Tao giờ cô đơn một mình, không cha không mẹ…
Cả nhà cười bò. Ở tuổi này mà còn nhớ cha mẹ thì đúng là “tình cảm sâu sắc”.
Bà nội tôi thì 90 tuổi, trời vừa trở lạnh là xách túi nylon, đòi về quê với mẹ. Mẹ bà nội đã mất từ thời… chưa có điện thoại bàn.
— Tao nhớ mẹ quá, về thăm mẹ một chút!
Cụ ông nhà tôi – 101 tuổi, ngồi ghế mây cả ngày, tay cầm quạt giấy, miệng lẩm bẩm:
— Buồn quá, chẳng có bạn bè nào đến chơi…
Cả nhà nhìn nhau: “Bạn bè ông giờ chắc đang chơi ở thiên đường hết rồi…”
Bà dì tôi thì gần 80 tuổi, răng rụng, nhưng vẫn tin vào phép màu. Bà lấy cái răng rụng, ném lên mái nhà, bảo:
— Cho nó mọc lại nhanh!
Cháu bà hỏi: — Dì ơi, răng người lớn đâu có mọc lại? Bà đáp tỉnh bơ: — Răng tao đặc biệt!
VietBF@sưu tập