
Tôi và nó cùng tuổi, nhà cùng phố, học cùng trường. Chúng tôi thân nhau,không, phải nói là rất thân mới đúng, bởi vì chúng tôi…vô cùng khác nhau. Nó học giỏi tất cả các môn toán, lý hoá mà tôi dốt đặc. Còn mỗi khi trả bài kiểm tra sử, địa, ngoại ngữ, đặc biệt là môn văn nó cứ suýt xoa nhìn điểm của tôi mà thèm thuồng. Nó cao ráo, đẹp trai còn tôi chỉ nhỉnh hơn bạn gái Hồng “ chuột nhắt” trong lớp có tý tẹo! Kỳ thi nào nó cũng bò lê bò càng phụ đạo cho tôi. Đổi lại, tôi viết bài, làm thơ, vẽ trang trí tờ báo tường ( nó là lớp phó) và luôn được cô giáo chủ nhiệm khen. Sau này , chúng tôi mỗi người một ngành nghề nhưng vẫn luôn gặp nhau, giúp đỡ nhau và chia sẻ mọi việc. Không nói chắc các bạn cũng biết người như bạn tôi con gái theo kinh khủng. Tôi năm thì 10 họa mới được một nàng để mắt tới rồi lại liếc mắt đi chỗ khác rất nhanh. Còn nó, như bị trời hành, không kể tuổi tác, không kể ngành nghề, không kể nông thôn hay thành thị, con gái theo nườm nượp. Nhưng có lần nó tâm sự:” Tớ cao số cậu ạ, duyên lộ trắc trở lắm!”
Tôi nhìn nó chỉ cười và thầm nuốt nước bọt:” Đúng là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra!”
Thế rồi nó gặp được người yêu lý tưởng của mình. Quả thật tôi chưa thấy một người con gái nào đẹp,
thông minh và hiền dịu như vậy! Tôi không ghen với bạn mình vì biết rằng hai người đó sinh ra là để cho nhau. Không thể khác được. Nó rạng rỡ hẳn ra, gương mặt vẫn sáng sủa nay ánh lên thêm trong mắt sự sung sướng, tự hào và tràn ngập hạnh phúc!
Nhưng cuộc đời không đơn giản như vậy! Hôm nay ngồi trước mặt tôi mắt nó đỏ hoe, thất thần, nói với tôi giọng khản đặc:” Viết hộ tớ một bức thư chia tay được không?” Thấy tôi tròn mắt ngạc nhiên , nó nói thêm, giọng như gằn hẳn lại:” Viết làm sao cay nghiệt nhất có thể! Mình sẽ kể với cậu câu chuyện của bọn mình. Cậu sẽ thấy có rất nhiều kỷ niệm để có thể chì chiết, đay nghiến, để cô ấy thấy đã bỏ những gì quý mến, thân thiết như thế nào!” Và nó kể về nụ hôn đầu ngọt ngào mùi mật ong rừng, những sự run rẩy khi mỗi lần va chạm cơ thể, những nhung nhớ đến ngẩn ngơ của mỗi lần xa cách, những tràn ngập niềm vui của những lần gặp mặt, những giận hờn vô cớ, những vui buồn vô cớ, những cơn cười điên dại của hai đứa cũng vô cớ!”
Im lặng một hồi lâu để cho những cảm xúc đó đi qua nó nhìn vào mắt tôi và hỏi:” Với một con người có thể rũ bỏ tất cả những thứ đó, cậu có thể viết một cái gì để khi đọc cô ấy cảm thấy như đang có hàng ngàn mũi dao đâm vào tim mình, hàng ngàn mũi kim đâm vào mắt mình, hàng ngàn nhát búa bổ vào đầu mình! Cậu có thể vì tớ mà làm điều đó không? Bởi vì tớ rất tin ở cậu!”
Đêm đã khuya, lá thư tuyệt tình đấy đã dày nửa cuốn vở, tôi viết như điên dại, đau đớn như chính mình bị phản bội, như chính ai đó đã chà đạp lên những tình cảm quý báu , những ký ức long lanh và sự trinh trắng của mình!
Thế rồi gần sáng, tôi bỏ vào phong bì cho bạn mình những gì tôi định viết, không biết lúc mở ra nó có ưng không, bởi vì trong đó vẻn vẹn có dòng chữ:
“Anh yêu em! Chúng mình sẽ mãi mãi yêu nhau nhé!”
VietBF@sưu tập