Trong những ngày thành phố Leningrad bị bao vây, khi đói khát và băng giá cướp đi mạng người từng ngày, một chú mèo tên là Vaska đã trở thành vị cứu tinh bất ngờ của một gia đình.
Không phải một người lính mặc quân phục, không mang súng hay huân chương, Vaska chỉ là một sinh linh bốn chân, với đôi mắt tinh anh và những chiếc móng vuốt lặng lẽ.
Mỗi sáng, Vaska rời khỏi căn hộ lạnh buốt để đi săn. Người chủ – một người phụ nữ có ánh mắt kiên cường, đôi tay nứt nẻ vì giá rét – ngồi đợi nó về, ôm trong tay cô con gái nhỏ.
Những gì Vaska mang về – có khi là một con chuột, một chú chim sẻ, hoặc đôi khi chỉ là vài chiếc lông vương vãi – đều được nấu thành một nồi súp loãng, đủ để sống thêm một ngày nữa.
Ban đêm, cả ba cùng cuộn tròn dưới một tấm chăn cũ, chia sẻ chút hơi ấm còn lại và sự yên lặng buốt lòng.
Rồi một ngày, khi còi báo động còn chưa vang lên, Vaska đột nhiên kêu lên dữ dội, chạy quanh nhà đầy bồn chồn.
Người phụ nữ không cần lời nào.
Cô ôm con, nắm lấy vài vật dụng còn sót lại, chạy ra khỏi nhà theo bản năng.
Chỉ vài phút sau, bom trút xuống thành phố.
Vaska đã cứu họ một lần nữa.
Suốt mùa đông và cả mùa xuân, người phụ nữ nhặt nhạnh từng mẩu bánh vụn để dụ chim về.
Vaska – gầy guộc, lặng lẽ – vẫn tiếp tục săn mồi bằng bản năng kỳ diệu.
Suốt nhiều tháng, chính chú mèo ấy đã nuôi sống hai con người, và trong mắt họ, nó là một thiên thần khoác lông mềm.
Khi lệnh phong tỏa kết thúc, thành phố dần hồi sinh.
Nhưng với người phụ nữ ấy, sẽ không có gì thay đổi:
miếng ăn ngon nhất trên bàn vẫn luôn dành cho Vaska.
Cô vuốt ve nó nhẹ nhàng và thì thầm:
“Con đã cứu mẹ và em bé của mẹ.”
Vaska mất năm 1949.
Nó được chôn như một thành viên thực sự trong gia đình, có bia đá, có tên: Vasily Bugrov.
Nhiều năm sau, người phụ nữ cũng được chôn cạnh nó.
Rồi đến lượt cô con gái.
Ngày nay, ba sinh linh ấy nằm cạnh nhau, dưới cùng một lớp đất, như những ngày xưa cũ – bên nhau, dưới một tấm chăn không bao giờ rời.
VietBF@sưu tập