
Một hôm, Trạng Quỳnh được lệnh lên kinh gặp quan lớn. Quan vốn hay “quên” trả tiền thuê đất của dân, nên Quỳnh quyết bụng phải đòi cho ra lẽ.
Vừa gặp, Quỳnh cúi chào:
– Dạ thưa quan, dân làng Đông xin gửi lời hỏi thăm. Tiện thể… xin quan trả nốt tiền thuê đất năm ngoái.
Quan cau mày:
– Sao ngươi dám hỗn láo, đòi nợ giữa công đường?
Quỳnh cười:
– Dạ, dân đòi nợ giữa chợ thì quan không nghe. Đòi giữa công đường thì quan bảo hỗn. Vậy dân phải đòi ở đâu ạ? Trên trời?
Quan tức giận, quát lính giam Quỳnh vào ngục.
Hôm sau, vua đi ngang qua, thấy Quỳnh bị giam, bèn hỏi:
– Sao Trạng lại bị nhốt?
Quỳnh đáp tỉnh bơ:
– Dạ, thần bị giam vì dám nhắc quan trả nợ. Có lẽ thần nên học cách quên như quan, để khỏi bị bắt.
Vua bật cười, cho thả Quỳnh, rồi ra lệnh: “Quan nào quên nợ dân, thì dân có quyền nhắc… ba lần một ngày!”
VietBF@sưu tập