
"Đừng sợ người thông minh, hãy sợ kẻ ngốc mà tưởng mình thông minh."
Có một kiểu người khiến ai cũng ngán ngẩm:
Không biết, nhưng lại nghĩ mình biết hết.
Không giỏi, nhưng lại luôn muốn thể hiện bản thân vượt trội hơn người.
Và kỳ lạ là:
Chính những người thiếu năng lực lại thường tự tin nhất.
Còn người thật sự giỏi thì lại khiêm nhường, luôn tự hỏi: “Mình còn thiếu điều gì?”
Vì sao lại như vậy?
Vì người giỏi thật sự hiểu rõ giới hạn của bản thân.
Còn kẻ ngốc thì không đủ sâu sắc để nhận ra mình còn hạn hẹp.
Thế nên xã hội đôi khi đảo ngược:
Kẻ giỏi thì lặng lẽ, kẻ dốt lại ồn ào.
Và người bị dẫn dắt… lại tin vào những tiếng nói to hơn, thay vì những điều đúng hơn.
Bài học là gì?
Bạn không cần quá lo lắng khi gặp người thông minh — vì họ thường biết điều.
Hãy cẩn trọng với những người tưởng rằng họ biết tất cả.
Họ chính là lý do khiến nhiều tập thể đi sai hướng, nhiều tổ chức tan vỡ, nhiều quyết định ngu ngốc bị đẩy đến tận cùng.
Nếu bạn đang là người nỗ lực học, biết lắng nghe, biết nhận sai — bạn đã hơn 80% người ngoài kia rồi.
Và nếu có ai đó từng khiến bạn thấy mình “kém cỏi”, hãy tự hỏi:
Họ đang giỏi thật, hay chỉ đang ảo tưởng?
Hiểu đúng về mình – là nền tảng để đi xa.
Và biết sợ sự “ảo tưởng thông minh” – là cách để không lạc đường.
Trưởng thành không nằm ở việc biết nhiều, mà nằm ở việc dám chấp nhận rằng mình chưa biết đủ.
VietBF@sưu tập