
Cuộc đời con người giống như một chiếc đồng hồ cát.
Ở tuổi 20, cát còn rất nhiều – ta có thể hoang phí đôi chút thời gian, sức khỏe, thanh xuân…
Nhưng khi đã bước qua tuổi 40, 45 hay gần 50, nếu vẫn sống như thuở thanh niên, thì chẳng khác gì đổ cát ngược lên, cố níu giữ thứ vốn dĩ đã qua đi.
⚠️ Có một kiểu người…
Sáng ngủ dậy mỏi gối đau lưng nhưng vẫn vỗ ngực mình còn sung sức lắm.
Tối nay tụ tập bạn bè uống bia rượu, karaoke tới 2–3 giờ sáng, hôm sau mệt rã rời nằm bẹp mấy ngày rồi vẫn bảo "mình còn trẻ mà".
Họ quên rằng:
Thanh xuân đã đi qua, nhưng thói quen thì vẫn còn ở lại.
Cơ thể đã già đi, nhưng cái tôi thì vẫn cố chấp đứng yên.
🧠 Trưởng thành không phải là biết làm nhiều điều hơn, mà là biết dừng lại đúng lúc.
Ở tuổi 50, cái ta cần không còn là những đêm thâu náo nhiệt, những lời tụ tập sáo rỗng.
Mà là những giấc ngủ yên, một tách trà ấm, một cơ thể khỏe mạnh để sống bình yên cùng con cháu.
Hãy nhớ rằng:
> Sức khỏe không bao giờ quay lại.
Mỗi lần bạn thức trắng, mỗi ly rượu bạn uống, mỗi lần bạn “quẩy hết mình”... là một lần bạn vay mượn tuổi thọ từ tương lai.
💬 Người khôn ngoan biết giới hạn. Người dại khờ nghĩ giới hạn không có thật.
Không ai cấm bạn sống vui. Không ai bắt bạn phải già nua buồn bã.
Nhưng hãy sống vui một cách hiểu chuyện, sống “cháy” một cách biết mình đang cháy bằng gì.
Đừng để đến khi nằm viện mới thốt lên: “Giá như tôi sống chậm lại.”
🌅 Tuổi 50 không phải là kết thúc, mà là lúc để sống sâu – không cần sống vội.
Là lúc để nhìn lại, sàng lọc lại bạn bè.
Là lúc để chăm sóc cha mẹ, con cái và… chính mình.
Là lúc để học cách yêu lấy thân xác đã chịu đựng quá nhiều năm tháng bào mòn.
> Tuổi trẻ là một đặc ân.
Nhưng sống biết điều ở tuổi trung niên – mới là bản lĩnh.
Đừng chờ đến khi sức khỏe rời bỏ – mới biết quý lấy những gì từng có.
VietBF@sưu tập