
Nghe có vẻ thô … nhưng thật.
Nếu giữa hai người không có tâm từ, thì cái còn lại là trao đổi.
Trao cảm xúc.
Trao tiền bạc.
Trao giá trị.
Trao lợi ích.
Thậm chí… trao vai diễn cho nhau.
Đừng lầm tưởng ai đó còn bên mình – là vì họ thương mình sâu sắc.
Họ còn ở lại, vì mình còn giá trị nào đó đối với họ.
Còn một ngày nào đó, mình không còn cái giá trị đó nữa – họ đi là chuyện hiển nhiên.
Vậy mà nhiều người cứ ảo tưởng:
– “Tôi sống tốt lắm mà.”
– “Tôi đâu làm gì sai.”
– “Sao người ta lại đối xử vậy với tôi?”
Thiệt ra:
Bạn đâu còn cho họ cái gì khiến họ cần bạn nữa đâu.
Khi người ta không còn cần bạn, thì bạn không còn quan trọng.
Thế thôi.
Thế gian vận hành bằng lợi ích – chứ không vận hành bằng mộng mơ.
Bạn có thể tốt.
Bạn có thể dễ thương.
Bạn có thể đạo đức.
Nhưng nếu không còn gì để cho đi, hoặc bên kia không nhận được cái họ muốn – thì mối quan hệ đó vẫn sẽ rạn, rồi rời.
Cho nên đừng phóng chiếu rằng mình quan trọng với ai đó – chỉ vì mình từng thân, từng giúp, từng thương.
Nếu bạn thực sự quan trọng – họ đã không để bạn tổn thương mà vẫn quay lưng.
Chỉ có người nào có tâm từ, có tu tập, có hiểu biết – thì mới thương bạn vượt khỏi những điều bạn “cho” họ.
Còn lại… đa số người đời thương bạn theo điều kiện.
Có thì còn.
Hết thì đi.
Thấy lợi thì gần.
Thấy mệt thì lảng.
Hiểu được điều này – không phải để bi quan.
Mà để tỉnh.
Tỉnh để biết giữ giá trị bên trong mình vững hơn bên ngoài.
Tỉnh để đừng đòi hỏi quá nhiều từ người khác.
Tỉnh để thương ai – cũng thương bằng từ bi và trí tuệ.
Vì không ai nợ ai một sự gắn bó.
Và càng không ai có nghĩa vụ phải thương mãi một người… nếu người đó không còn là điều họ cần.
Sống tỉnh là vậy đó.
Đừng lấy ảo tưởng về tình người – để tô hồng cho một cuộc trao đổi.
Và đừng trách người ta rời đi – nếu chính mình không còn giữ được điều làm họ ở lại.
Càng sớm thấy rõ sự thật này – càng bớt khổ, bớt trách, bớt kỳ vọng vô ích....!!!
VietBF@sưu tập