
Ai cũng từng nói dối.
Có lời nói dối vì sợ, vì né tránh, vì muốn giữ hoà khí.
Cũng có lời nói dối vì ích kỷ, vì muốn che giấu lỗi lầm – hoặc để trốn tránh trách nhiệm.
Nhưng dù lý do là gì, mỗi lần bạn nói dối, bạn đang tự làm nhạt dần giá trị của chính mình.
Người khác có thể tha thứ.
Nhưng họ sẽ không còn nhìn bạn bằng ánh mắt như xưa.
Vì sự thật là: lòng tin một khi đã nứt – dù hàn lại, cũng không còn nguyên vẹn.
Lời nói dối không chỉ đánh mất người khác.
Nó khiến bạn không còn dám soi thẳng vào nội tâm mình. Cho mình gợi ý minh họa
Ban đầu, bạn biện hộ.
Sau đó, bạn quen.
Và đến lúc bạn không còn thấy mình sai – thì cái giá phải trả đã không còn nằm ở bên ngoài nữa, mà nằm ở sự đổ vỡ bên trong.
Mất một lời hứa – còn có thể sửa sai.
Nhưng mất đi sự trung thực – là mất gốc rễ của nhân cách.
Người thành thật không phải vì họ không biết né tránh.
Họ chỉ chọn cách sống mà sau mỗi lần gối đầu lên tay – không cần phải tự vấn lương tâm mình.
Sự trung thực không giúp bạn đi nhanh, nhưng giúp bạn đi xa.
Và quan trọng hơn – giúp bạn không phải đánh đổi sự bình yên trong lòng lấy một kết quả tạm thời.
“Lời nói dối có thể cứu bạn lúc này – nhưng sẽ lấy đi phần con người thật trong bạn về sau.”
VietBF@sưu tập