Có những điều ta sở hữu mà tưởng như nhỏ nhặt, đơn giản, nhưng thực ra lại là thử thách lớn nhất trong hành trình chấp nhận chính mình – chẳng hạn như... một thân hình không theo chuẩn “người mẫu quốc dân”.
Ngày trước, mình béo. Ừ thì... “béo tý” thôi, nhưng đủ để thành đề tài cho các “chuyên gia soi người” phát biểu cảm tưởng:
– “Noan, con cái nhà ai mà chắc chắn thế!”
Nghe mà tưởng mình là trụ cầu Thăng Long chứ chẳng phải người.
Rồi trời không chiều lòng người, mình gầy đi. Lúc ấy tưởng sẽ được khen thon thả, dịu dàng... ai ngờ:
– “Noan, cẩn thận không con ruồi bay qua đập cánh, mày ngã vào bát nước mắm cũng chết đấy!”
Ơ kìa? Cái gì vậy? Mình đâu phải cái lá khô giữa mùa gió Lào!
Lúc đó, mình chợt nhận ra một điều không mới nhưng rất thật: đời luôn có gì đó để nói về bạn, dù bạn béo hay gầy, cao hay thấp, trắng hay ngăm. Chỉ số hình thể đôi khi chỉ là cái cớ để thiên hạ thể hiện tài quan sát và trí tưởng tượng hơi… lạ thường.
Nhưng rồi, sau tất cả những ánh mắt, lời bàn tán, tiếng cười giễu, mình cũng đã học được một bài học rất quý: khi ta chấp nhận được bản thân – cả cái “quá đà” lẫn cái “thiếu hụt” – thì ta mới thật sự trưởng thành.
Trưởng thành là khi bạn không cần ai khen bạn đẹp mới thấy mình có giá trị.
Là khi bạn không còn sợ hãi tiếng cười sau lưng, vì bạn biết, phía trước mình là cả một chặng đường để bước tiếp.
Là khi bạn không còn cố “đóng khung” vào tiêu chuẩn nào đó chỉ để vừa lòng người khác.
Mỗi người là một bản thể riêng, và hình dáng bên ngoài, dù mảnh mai như que tăm hay “vững chãi” như bức tường thành, cũng chỉ là một phần rất nhỏ trong tổng thể con người bạn.
Đôi khi, những gì ta tưởng là khiếm khuyết, lại là cánh cửa dẫn tới sự buông bỏ, bao dung và tĩnh tại. Ta học cách "bơ với đời" không phải vì bất cần, mà là vì đã hiểu đời có quyền bình loạn, còn mình có quyền… mặc kệ.
VietBF@sưu tập