
Từ ngày về nhà làm việc từ xa, mình ăn cơm má nấu, mặc đồ má giặt. Mình chỉ loanh quanh phụ má vài ba chuyện cỏn con trong gia đình.
Mỗi giờ cơm trưa. má sẽ bày cơm ra, gọi vọng xuống dưới nhà giục mình mấy bận. Mỗi khi mình đang lỡ tay làm gì đó, sẽ ậm ờ trả lời bảo ba má ăn trước đi, lát mình sẽ ăn sau.
Hôm nay vẫn là bữa cơm muộn hơn nhà 5, 10 phút. Lúc mình lên ba má đã ăn gần xong rồi. Trong chiếc bát con có phần lòng đỏ trứng vịt lộn được tách ra. Má bảo đấy là trứng phần mình. Cách đó chừng một tháng, có lần mình ăn trứng đã tách phần con bỏ má, nên má mới làm sẵn như thế.
Thi thoảng người ngoài hay trêu ba má:
- Anh chị tính chiều nó đến bao giờ, lớn cả rồi.
Má dõng dạc đáp lời:
- Nó trước sau chả đi lấy chồng, ở nhà sướng được bao nhiêu thì để nó sướng. Có con rồi nó tự biết làm mọi chuyện.
Má nói thế, chứ má vẫn dạy mình biết làm đủ thứ việc. Chỉ là giờ má còn sức khỏe, còn thời gian để chăm con, nên má thay mình làm ti tỉ việc trong nhà, để mình có thời gian làm việc, nghỉ ngơi và phát triển bản thân.
Nhiều khi ba má chẳng nói một lời yêu thương nào, nhưng hành động lúc nào cũng ngập tràn yêu thương. Nhiều khi ba má và mình có rất nhiều điều chẳng thể hiểu cho nhau, nhưng sau tất cả, vẫn là những mâm cơm đong đầy chuyện cỏn con.
VietBF@sưu tập