Tuổi trẻ cô đơn là điều dễ thấy: ta chông chênh giữa phố đông người, mải miết đi tìm một ai đó cho mình nương tựa. Nhưng tuổi già… lại là một dạng cô đơn khác. Lặng hơn. Âm thầm hơn. Không ai gọi tên. Không ai vội vàng nhận ra. Mà nếu có thấy, người ta cũng dễ lướt qua – như cách người trẻ thường vô tình bước qua những đôi mắt mỏi mòn của cha mẹ.
Người già không cô đơn vì thiếu người. Họ cô đơn giữa những người thân. Giữa con cháu ríu rít, giữa ti vi bật cả ngày, giữa tiếng bát đũa va chạm và tiếng còi xe ngoài ngõ. Cô đơn – vì không ai còn cần mình. Không còn ai hỏi: “Ý bố sao?” “Mẹ thấy việc này thế nào?” Không ai đợi họ về để dọn cơm. Không ai ngồi cạnh thật lâu chỉ để nghe một câu chuyện cũ kể mãi không thôi.
Những buổi sáng, khi ánh nắng vẫn tràn qua sân, khi tiếng chim vẫn ríu ran, khi con cháu hối hả cho một ngày mới – họ ngồi đó, một mình, với chén trà nguội, với tờ báo lật đi lật lại. Không vui. Không buồn. Chỉ là trống. Một khoảng trống không gọi tên. Không rõ lý do.
Không phải vì họ giận. Cũng chẳng phải họ ghét. Họ hiểu: cuộc sống hiện đại cuốn người ta đi. Nhưng hiểu không có nghĩa là không thấy tủi.
Có những hôm, con cháu đi cả ngày, về chỉ kịp chào rồi lại vội vã. Bữa cơm nguội dần trong bếp. Câu chuyện định kể lại thôi.
Người già – như một cây cổ thụ cuối vườn – ít được nhắc đến, nhưng luôn ở đó, lặng lẽ, âm thầm giữ bóng mát cho cả nhà. Vậy mà, càng ngày, ta càng ít khi quay về ngồi dưới gốc cây ấy, lắng nghe nó kể chuyện nắng mưa.
Cô đơn của người già không giống một vết thương cần chữa. Nó giống như một cái bóng – càng dài ra khi hoàng hôn buông xuống. Và đôi khi, cái họ cần không phải là một lời an ủi. Chỉ cần một ánh mắt hiểu. Một người ngồi bên cạnh. Một câu hỏi nhẹ như gió:
“Bố có thấy mệt không ạ?”
“Má ăn gì con nấu nha?”
Chút quan tâm nhỏ bé vậy thôi, mà khiến lòng người già sáng lên như nắng sau cơn mưa.
⸻
Nếu bạn còn cha mẹ – xin đừng đợi đến lúc rảnh.
Đừng đợi đến khi bạn “ổn định” mới quay về.
Vì thời gian của họ không còn dài như thời gian của bạn.
Một cuộc gọi. Một tin nhắn. Một bữa cơm ngồi ăn cùng nhau. Một cái nắm tay. Một ánh mắt lặng im mà ấm áp. Đôi khi, chỉ cần vậy là đủ.
Và nếu bạn đang đi qua tuổi già – xin hãy nhẹ lòng khi thấy mình trống trải. Đừng chống lại nỗi cô đơn. Hãy coi nó như một người bạn cũ. Người bạn từng theo mình cả đời, chỉ là bây giờ ngồi lại gần hơn. Học cách sống cùng nó, như sống cùng chiếc bóng mỗi chiều – không đuổi nó đi, không oán trách – chỉ lặng im, thở chậm, và hiểu.
Rồi sẽ có lúc bạn nhận ra:
Người càng già, càng cần sống tử tế với chính mình.
Không trông mong. Không buồn trách. Không cố gắng gồng gánh ai.
Chỉ giữ lòng nhẹ tênh. Giữ ánh mắt mềm mại. Giữ trái tim đủ chỗ cho bao dung.
⸻
Nỗi cô đơn không giết người già.
Chính sự thờ ơ mới khiến họ héo mòn.
Và sự vô tâm của con cái – đôi khi không phải vì ác – mà vì quá bận. Nhưng thử hỏi: giữa những điều ta đang lo toan mỗi ngày, có điều gì quý hơn một cha một mẹ đang dần đi qua thu cuối?
Có những yêu thương – nếu không kịp trao đi – sẽ hóa muộn màng.
VietBF@sưu tập