
Cổ nhân từng dạy một câu ngắn gọn nhưng thâm sâu: “Xa lành, gần dữ”. Chỉ năm chữ mà đủ gói cả một đời người. Đó không phải là lời chối bỏ tình thân, càng không phải sự vô tình vô nghĩa, mà là sự đúc kết của một trí tuệ từng trải, một trái tim từng tổn thương, và một ánh nhìn vượt khỏi cảm xúc nhất thời.
Tuổi trẻ sống vì tình thân, lấy gần gũi làm quý. Nhưng tuổi già, sau bao nhiêu năm tháng bươn chải, người ta bắt đầu khao khát sự yên ổn hơn là sự sum vầy. Những bữa cơm đông đủ anh chị em, tưởng chừng là điều tốt đẹp, nhưng nếu kéo dài sẽ lộ ra từng nếp nhăn của so đo, từng vết sẹo của quá khứ, từng tiếng thở dài không thốt ra thành lời. Tình thân vốn quý, nhưng cũng là nơi dễ tổn thương nhất. Không ai làm mình đau như người thân, bởi chính họ là những người biết rõ chỗ yếu mềm của mình nhất.
Có một người già sống gần nhà người em trai. Mỗi ngày gặp nhau, ban đầu là những lời thăm hỏi chân tình. Rồi dần dần, là những câu góp ý vụn vặt, là sự khác biệt trong cách sống, là những mâu thuẫn không tên từ đời cha mẹ để lại. Cuối cùng, họ tránh mặt nhau. Không phải vì ghét bỏ, mà là vì quá thân nên dễ va. Một ngày, người anh lặng lẽ dọn về quê, ở một mình giữa vườn rau và tiếng chim. Từ đó, mối quan hệ tốt lên. Mỗi tháng gọi nhau một lần, mỗi năm gặp một đôi lần, lòng ai cũng thấy nhẹ, thấy thương, thấy đủ.
Người già như quả chín. Đã không cần ai cắn vào, cũng không muốn bị ai chạm tới. Chỉ cần được yên, được nắng hong, được gió mát. Và nếu có ai đó đến gần, thì phải là một bàn tay khẽ chạm, một ánh mắt hiểu ý, chứ không phải là sự chen lấn nhau trong không gian quá chật của gia đình, nơi mỗi người mang theo một đời sống riêng.
Sống xa không phải vì cạn tình, mà vì đã đủ tình để hiểu: mỗi người có một cách sống, một tổn thương, một lằn ranh chịu đựng. Sự xa cách là khoảng lùi cho lòng người êm dịu lại. Là khoảng trống để nhớ nhau hơn, thương nhau nhiều hơn, chứ không phải để quên. Đừng nhầm lẫn giữa xa cách với lạnh nhạt, cũng đừng ngộ nhận rằng gần gũi mới là yêu thương.
Người xưa không dạy chúng ta sống ích kỷ, mà dạy sống biết điều. Cái điều ấy là biết cách giữ gìn, biết khi nào nên tiến, khi nào nên lui. Đặc biệt trong tuổi già – khi sức đã yếu, lòng đã mỏi – thì lui về một chốn bình yên, sống riêng nhẹ nhàng, chính là cách yêu thương sâu sắc nhất đối với người thân.
Bởi một khi đã qua nửa đời người, sống sao cho nhẹ lòng, cho thanh thản, cho không vướng bận oán trách – ấy mới là khôn. Và khôn không phải để hơn ai, mà là để chính mình được bình an trong chặng cuối của kiếp người.
Hãy nghe lời cổ nhân, rồi nhìn lại mình. Biết đâu, một quyết định dời đi, là khởi đầu của một tình thân mới – lặng lẽ mà sâu bền hơn tất cả những gì từng có khi còn ở gần.
VietBF@sưu tập