
Sau 20 tuổi, đi đâu cũng có thể sống được – vì thanh xuân cho ta sức bật và sự thích nghi.
Sau 30 tuổi, mất ngủ vài đêm cũng không sao – vì công việc, con cái, trách nhiệm chồng chất.
Sau 40 tuổi, bằng cấp chẳng còn quan trọng như ngày xưa – người học ít đôi khi lại biết cách sống khôn ngoan hơn.
Sau 50 tuổi, đẹp hay xấu cũng chỉ là bề ngoài – vì nếp nhăn bắt đầu hiện rõ trên từng khuôn mặt.
Sau 60 tuổi, quyền cao chức trọng hay không cũng giống nhau – vì đều về hưu, đều trở về là chính mình.
Sau 70 tuổi, nhà to nhà nhỏ cũng chẳng khác – vì xương khớp thoái hóa không thể đi được hết mọi ngóc ngách.
Sau 80 tuổi, tiền nhiều hay ít cũng vậy thôi – vì ăn ít, tiêu ít, giữ cũng chẳng mang theo.
Sau 90 tuổi, nam hay nữ đều như nhau – vì chẳng ai còn nhớ đến khác biệt ấy làm gì.
Sau 100 tuổi, nằm hay đứng cũng tương đồng – vì sống thêm được ngày nào là quý ngày đó.
Cuối cùng rồi ai cũng như ai: người giàu – người nghèo, người sang – người thường… đều phải đi qua quy luật thời gian.
Hãy sống và giữ cho mình thứ tồn tại bất biến là: Niềm tin, Tình người và Nhân nghĩa…!!!
VietBF@sưu tập