
Sau cuộc "đào tẩu" khỏi sinh nhật lần thứ 100 của bản thân, quý bà Schmidt đã xuất hiện.
- Chúc mừng sinh nhật. Bà chạy trốn à?
- Ừ. Tôi ghét sinh nhật.
- Bà đã làm gì?
- Không gì tuyệt hơn một sinh nhật lặng lẽ, không chúc tụng. Nó không khác gì một ngày bình thường.
- Bà đã đi rất xa?
- Phải.Trong một khách sạn. Nơi không ai biết tôi là ai.
- Bà đi một mình?
- Với người quen. Không thì ai vác valy cho tôi? (Cười).
- Xin được hỏi bà một câu chán ngắt, vì đã hỏi và chắc bà đã nghe nhiều lần. Bà làm thế nào để sống tốt như thế. Vâng, sống tốt. Chứ không phải kéo dài cuộc sống?
- Tôi không bao giờ đánh mất sự hài hước. Và đừng quên lòng biết ơn.
- Chả lẽ chỉ có vậy?
- Không chỉ có vậy. Chìa khóa nằm ở chỗ tôi chưa bao giờ tuyệt vọng.
Cô biết đấy, tôi đã trải qua hai cuộc chiến tranh. Đói khát, giết chóc, thiếu thốn. Có thời người ta dùng thuốc lá thay cho tiền. Mang một tải tiền đi không mua nổi ký khoai tây. Nhưng tôi thấy chẳng tệ hơn bây giờ.
- Bà không bao giờ tuyệt vọng ư?
- Tôi không cho phép. Đừng bao giờ đánh mất quyền được hy vọng. Không ai có quyền làm tổn thương tôi. Đừng cho phép họ. Những ý nghĩ u ám nếu có, chỉ sau một đêm là rời khỏi đầu óc tôi. Chúng không được cấp phép.
- Làm thế nào để bà đạt được điều đó?
- Tôi luôn bận rộn. Tôi đã có hai bằng tiến sĩ. Một y khoa. Một tâm lý. Nếu đủ thời gian, tôi sẽ giật thêm một cái nữa. ( Cười).
- Về ngành gì ạ? Ôi, tôi thật ngưỡng mộ! ❤
- Ngành chối từ sự chết.
Cả hai cùng cười.
- Bà nghĩ gì về tình yêu?
- Yêu à? Đó là một trò chơi đặc biệt thú vị và sòng phẳng. Nó đòi hỏi hai bên đều phải hết mình và nếu muốn có thứ tuyệt hảo, hãy chơi thật đẹp.
- Lần đầu tiên tôi nghe được một điều đẹp đẽ như vậy về tình ái. Bà yêu nhiều không?
- Yêu nhiều với tôi là yêu tràn trề. Không có nghĩa là yêu bao nhiêu (người). Tôi luôn tràn đầy.
- Vậy bây giờ...
- Tôi hiểu ý cô. Tôi chưa bao giờ ngừng yêu bản thân tôi. Chưa bao giờ hắt hủi. Chưa bao giờ ngược đãi. Ngay cả khi tôi làm thiện nguyện, cũng vì tôi muốn như vậy, không phải vì đấng toàn năng hay phong trào.
- Vậy còn chồng bà? Ông ấy mất đã hơn chục năm rồi nhỉ?
- Chính xác là16 năm. Đấy là một vị thánh. Mà đã là thánh, thì bất tử. Ổng chưa bao giờ chết trong tôi.
- Ông đã yêu bà rất nhiều?
- Tôi nghĩ ông ấy luôn thuộc về tôi. Điều đó thật lớn lao. Vì đàn ông, luôn luôn tham lam, ích kỷ, yếu đuối và lười sống.
- Sao lại lười sống?
- Vì họ luôn chết trước chúng ta.
Một cặp đôi hạnh phúc và ân huệ phải là cặp đôi mà đàn bà làm chủ cuộc chơi. Và khi chết, đàn ông được chết trên giường, trong sự ủi an săn sóc của người vợ. Thượng đế đã công bằng khi tạo ra chúng ta thật dẻo dai, mạnh mẽ và bao dung để chở che cho họ. Chúng ta kiến tạo thế giới không chỉ mỗi với ý nghĩa là sinh sản. Mà là cai quản.
- Thật tuyệt diệu và... kinh khủng khi được nghe bà nói thế. Tôi thậm chí còn nổi cả da gà.
- Cô cũng sẽ sống đến trăm tuổi thôi. Nếu cô biết rõ sứ mệnh của mình.
- Tôi sẽ làm gì, khi đàn ông họ lười sống?
- Họ sẽ xếp hàng để kéo dài sự sống. ( Cười rất hóm)
- Bà cho phép tôi chụp ảnh nhé. Tôi hứa không dùng hình ảnh bà bán cho cơ quan quảng cáo thức ăn trường thọ.
- Trông tôi hôm nay thật chả ra sao. Tôi còn chưa làm tóc.
- Không, bà tuyệt hơn cả mong đợi. Còn tuyệt hơn cả khi bà mới 99 tuổi .
- Cô không phải là nhà báo chứ? Tôi ghét họ.
- Ha ha, tôi đâu tệ thế. Bà thật tuyệt. Những điều bà nói thật tuyệt. Tôi sẽ ghi lại để tự răn mình.
- Có một điều tôi muốn tiết lộ.
- Vâng?
- Đừng bao giờ ngừng yêu bản thân mình. Khi ta ngừng yêu, cũng không còn ai yêu ta nữa. Tình yêu luôn tạo ra mãnh lực và mệnh lệnh thu phục. Nó giúp ta có sức mạnh sinh tồn .
- Cám ơn bà.
VietBF@sưu tập